Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 290: 【 Nuôi dưỡng sói mẹ 】 Hỏa chiến liên miên (chiến tranh đầy khói lửa)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Nguyễn Yên Thương (Sau này mình sẽ edit truyện này, mong các bạn giúp đỡ:):))

Ức Ức không biết tại sao lại không thích chị gái nhỏ này, không có lễ phép, nói chuyện lại hung dữ. Nhưng mà, cậu biết hôm nay là sinh nhật ông ngoại, không thể gây sự, nhất định phải nhẫn nại.

Cháu gái Ngọc Ngọc của Tiểu Long Nữ, vốn nghĩ sẽ thay cô cô trút ra cơn giận, nhưng bị cậu nhóc này chiếm lợi thế. Trong lòng không phục.

"Đi, chúng ta đi chơi." Ngọc Ngọc nhìn vóc người Ức Ức nhỏ như vậy, vốn tính toán là đi ra ngoài tìm chỗ không có ai rồi thuận tiện ức hiếp cậu, để cho cậu không ngông cuồng như vậy.

"Ai muốn cùng chị đi chơi, chán ghét chị!" Ức Ức nói không chút khách khí.

"Chắc nhóc không dám cùng tôi đi ra ngoài, còn là con trai! Còn không dám đi!"

Biết rõ đây là phép khích tướng, Ức Ức còn cố làmddieenddaaleequyyddoon như mắc bẫy."Đi thì đi, ai sợ ai!" Tàn khốc từ trên chỗ ngồi xuống, sau đó cùng Ngọc Ngọc đi ra ngoài.

Xa xa Tiểu Long Nữ hiển nhiên nhìn thấy tất cả chuyển xảy ra bên này, thấy cháu gái lừa gạt đứa nhỏ ghê tởm kia đi ra ngoài, trong lòng liền thấy thoải mái.

Nhóc con thúi, hại cô mất thể diện ở trước mặt Lãnh Dạ, nói cô có mùi lạ trên người, đến cả miệng của cô cũng chẳng có mùi hôi nữa là...

Theo đuôi Ức Ức và Ngọc Ngọc đi ra ngoài.

Ngọc Ngọc đưa Ức Ức tới tiểu hoa viên không có ai một, hai đứa trẻ trong mắt người ngoài giống như là bạn bè đùa giỡn cùng nhau, thật ra thì, là kẻ thù của nhau.

Ngọc Ngọc nhìn chung quanh một chút không có ai, trong mắt lóe ra vẻ hả hê, đứa bé nhỏ như vậy chỉ cần dọa cho giật mình sẽ khóc nhè, cô rất có kinh nghiệm, những đứa bé kia trong trường học của cô đều là như vậy, chỉ cần hung hăng dọa giật mình sẽ bị hù mà gào khóc.

"Nhóc con thúi, về sau cách xa chú Lãnh Dạ??một chút, nếu không tôi sẽ đánh nhóc." Ngọc Ngọc uy hiếp nói.

Ức Ức không để ý tới việc cô cậy mạnh không phân biệt phải trái, chủ yếu vì cô là một chị gái nhỏ, cậu không muốn chấp nhặt với cô!

"Nói chuyện, có phải sợ hay không?" Ngọc Ngọc hả hê nói.

"Sợ? Không có. Tôi không chấp nhặt với con gái. Mẹ tôi không cho phép con trai ức hiếp con gái, cho nên con trai tốt không đấu với con gái." Ức Ức khinh thường nói.

"Mày —— Bốp ——" Ngọc Ngọc nâng tay nhỏ bé lên vung tới, kết quả vừa bị Ức Ức đỡ, Ngọc Ngọc từ trên chỗ ngồi té xuống.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...