Lạc Nhi Ý
Chương 229: Chẳng phải chàng không cần ta nữa sao?
Ánh mắt Tiếu Đồng ảm đạm, hắn ngưng mắt nhìn Vân Tử Lạc.
Vân Tử Lạc không biết nên nói gì, liền chuyển ánh mắt sang phía Sở Tử Uyên đang ướt đẫm,
Nàng nhị không được cười lên một tiếng: " Tử Uyên, chúng ta mau trở lại cung thay y phục thôi"
"Chúng ta đi thôi"
Nhiếp chính vương thấy nàng cười sán lạn với Sở Tử Uyên, ghen tuông trong lòng liền nổi lên.
Nếu không phải Sở Tử Uyên dẫn nàng đi làm loạn, Lạc nhi sao có thể rơi xuống chỗ này được.
"Lạc nhi, muội đi đi"
"Lạc nhi, nhanh đi thay y phục đi"
Sở Tử Uyên và Tiếu Đồng đồng thanh nói.
Vân Tử Lạc áy náy nhìn về phía họ cười một tiếng, thừa dịp Nhiếp chính vương không chú ý liền rút tay mình ra khỏi tay chàng, rời khỏi hậu viện trước.
Nhiếp chính vương sững sờ, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ sải bước đuổi theo nàng.
Ngược lại hai người đàn ông đứng phía sau nhìn thấy cảnh này, nét mặt liền hiện ra vẻ vui mừng.
Tiếu Đồng cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Tam quỷ giả vờ ngăn lại.
"Tiếu công tử, gần đây làm ăn thế nào?"
Quỷ Hồn cười hì hì hỏi.
Quỷ Mị cũng cười: " Kỹ viện làm ăn thế nào? Có muốn ta đem vài người đến đó không?"
Tiếu Đồng nghiến răng, liếc mắc nhìn về phía hỏi: " Chỉ dựa vào Tam quỷ các ngươi mà cũng dám cản ta?"
Tam quỷ cười hì hì không trả lời hắn,
Tiếu ĐỒng cũng không thèm để ý, liếc mắt nhìn về phía Vân TỬ Lạc rời đi, nói: " Nếu như trong lòng nàng có chủ nhân các ngươi, ta cũng không miễn cưỡng, ta chỉ mong nàng được hạnh phúc, nhưng ít nhất, ta cũng muốn cho mình một cơ hội"
Kỳ thực, từ phản ứng của Vân Tử Lạc hắn cũng đã hiểu được nhiều điều.
Chỉ là, hắn không muốn thừa nhận mà thôi.
Tam quỷ nghe vậy liền ngẩn ra.
Nhìn vẻ mặt của Tiếu công tử từ trước đến nay luôn đùa cợt giờ lại có vẻ nghiêm túc như vậy, bọn họ cũng không dám đùa cợt nữa.
Bọn họ đều là người của Nhiếp chính vương, sao lại không hiểu Tiếu công tử này chứ?
Ó trời mới biết vị công tử phong lưu suốt ngày cười cợt này cũng là tên đại ma đầu giết người không chớp mắt.
Nói về tàn nhẫn, so với chủ nhân, Tiếu Công tử chỉ có hơn không có kém.
Về phần vì sao Tiếu công tử luôn nghe lệnh chủ nhân, chưa bao giờ làm trái lệnh của chủ nhân,chẳng qua là vì chủ nhân và Tiếu công tử từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau lại là huynh đệ đồng môn.
Chỉ nói về thủ đoạn, Tiếu công tử tuyệt đối không thua kém chủ nhân.
Nhưng, Tiếu công tử cũng không thể vì một nữ nhân mà trở mặt với chủ nhân chứ!
Tam quỷ im lặng cầu xin trong lòng.
Tiếu Đồng đi theo sau, nhưng cũng không đi về phía Bảo Đức cung.
Vì hắn biết rõ, nếu là Vân Tử Lạc nguyện ý, hắn đến đó cũng vô dụng, còn nếu là nàng không muốn tiếp nhận Hách Liên, hắn có không đi cũng sẽ giống nhau.
Mà Hách Liên, cũng sẽ không dám làm gì nàng.
Cho nên hắn rất yên tâm.
Ngược lại, Sở Tử Uyên đi sau tâm tình không ổn, ánh mắt không ngừng liếc về phía bên kia.
Nhưng dưới sự giám sát của Tam quỷ, hắn đành phải trờ về chính cung của mình thay y phục, không dám bước về phía Bảo Đức cung nửa bước.
Vân Tử Lạc đi được vài bước, liền biết Nhiếp chính vương đi theo sau mình, nhưng cũng không lên tiếng.
Nàng đột nhiên dừng bước lại.
Nhiếp chính vương đi sau cũng lập tức dừng bước, căng thẳng nhìn về phía nàng.
"Tiễn ta đến đây là được rồi"
Vân Tử Lạc nhẹ giọng nói.
Nhiếp chính vương chau mày, lời nói cũng vật ra tự nhiên: " Ta không phải tiễn nàng, ta dẫn nàng đến Bảo Đức cung"
Vân Tử Lạc cười khổ một tiếng hỏi: " Mẫu phi ngươi cùng Hầu Hạ quận chúa không có ở Bảo Đức cung sao?"
Đồng tử Nhiếp chính vương kịch liệt co rút, chàng thấp giọng lên tiếng: " Bọn họ ở ngoài phủ"
Ngoài phủ, cũng chính là Nhiếp chính vương phủ.
Vân Tử Lạc nghe vậy liền im lặng không lên tiếng, bước tiếp.
"Bên này"
Nhiêp chính vương kéo nàng một cái, rồi nhắc nhở chỉ đường.
Mặt Vân Tử Lạc hơi đỏ lên, nhìn bộ dạng chàng như vậy chắc chắn là muốn theo mình đến Bảo Đức cung, nàng có muốn đi nhầm cũng không được.
Nàng liền dọc theo đường đi.
Nhiếp chính vương thấy nàng đi quá chậm, thì bối rối sợ thời gian lâu như vậy nàng sẽ bị cảm lạnh, nhìn không được liền bước từ phía sau lên đỡ lấy eo của Vân Tử Lạc, bế nàng lên.
"Ngươi muốn làm gì?"
Vân Tử Lạc thất thanh, vội vàng lấy tay che miệng mình lại.
"Như vậy sẽ nhanh hơn"
Nhiếp chính vương ôm nàng bước thật nhanh về phía Bảo Đức cung.
Đến Bảo Đức cung, Tam quỷ đã có mặt ở đó, đang dặn dò người hầu chuẩn bị nước tắm và quần áo cho nàng.
Bên trong cung một mảnh náo nhiệt.
Vân Tử Lạc bị Nhiếp chính vương ôm vào tẩm cung, nàng vừa xấu hổ vừa khỏ xử, khuôn mặt đã đỏ ửng lên, nàng sít sao cắn chặt môi dưới.
Trong cung, ở góc đông nam có đặt một tấm bình phong, sau tấm bình phong, là một bồn nước tắm đang bốc hơi, trong đó còn có nhưng bông hoa nổi lềnh bềnh,
Bên ngoài bình phong, còn có bốn lò sưởi đang cháy.
Từ ngoài bước vào, tựa như đi từ đông sang xuân, ấm áp vô cùng.
"Nhanh cởi quần áo đi, ta đem nước thuốc đổ cho nàng"
Nhiếp chính vương ôm nàng đi vào sau tấm bình phong rồi mới đặt nàng xuống.
"Quần áo mới ta đã cho người chuẩn bị rồi"
Vân Tử Lạc vừa muốn lên tiếng, thì Nhiếp chính vương đã bước ra ngoài trước.
Nàng nhìn bốn phía, rồi lại nhìn về chiếc bồn tắm, trong nháy mắt liền hiểu ngay ý "Nước thuốc" của Nhiếp chính vương là gì.
Thì ra, trong bồn tằm này không chỉ có cảnh hoa mà còn có thêm cả nhiều vị thuốc Đông y nữa.
Chẳng trách, rõ ràng Bảo Đức cung có suối nước nóng, vì sao Hách Liên Ý lại không cho nàng tới chỗ đó mà lại sai người chuẩn bị nước tắm cho nàng.
Dùng " nước thuốc" này tắm có thể trừ được hàn, sẽ không bị cảm lạnh.
Nàng cũng không để ý nhiều nữa, đầu tiên cởi áo choàng của Nhiếp chính vương ra đặt bên cạnh tấm bình phong rồi sau đó mới cởi y phục đang ướt cả mình, bước vào bồn tắm.
Vừa mới ngâm mình trong bồn nước không được bao lâu, thì bên ngoài tấm bình phong vọng lại tiếng bước chân.
Vân Tử Lạc vội vàng đem hai đầu vai mình ngâm vào làn nước, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn ra ngoài, ánh mắt khẩn trưởng nhìn về phía có âm thanh.
"Lạc nhi, y phục mới để ở chỗ này nhé"
Giọng Nhiếp chính vương vang lên.
Lập tức, chàng đặt một giỏ màu lam lên phía trên tấm bình phong.
"Ừm"
Vân Tử Lạc nhẹ nhàng đáp lạik
"Lạc nhi, nước có nóng không?"
Nhiếp chính vương lại hỏi.
"Không nóng, vừa đủ"
"Có cần thứ gì khác nữa không?"
"Không cần"
"Có cần ta gọi cung nữ đến hầu hạ nàng hay không?"
"Không cần"
Vân Tử Lạc vội vàng ngăn cản.
Nhiếp chính vương thấy giọng nàng kiên quyết, liền nói:" Vậy được rồi, ta chờ nàng ở bên ngoài"
Tiếp sau đó là tiếng bước chân xa dàn, lúc này Vân Tử Lạc mới chậm chậm thổi khí, sờ lên gò má của mình.
Nàng không khỏi có chút buồn cười.
Tắm rửa xong, thân thể cũng không còn khó chịu nữa, Vân Tử Lạc chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái dị thường.
Nàng mở giỏ ra, bên trong là một bộ y phục mới, là bộ y phục lần trước nàng mang đến Bảo Đức cung.
Lúc trước nàng cũng rất thích bộ y phục nàng, nhưng vẫn chưa mặc qua nó bao giờ, về sau lúc rời khỏi Bảo Đức cung, Nhiếp chính vương đã để bộ y phục này lại đây.
Thay xong y phục, nàng bước ra khỏi tấm bình phòng, đứng bên cạnh lò sưởi dùng khăn lau khô tóc mình.
Phòng trước có tiếng động, rồi tấm rèm che rung lên, thân hình cao lớn của Nhiếp chính vương đang bước tới.
"Lạc nhi, tắm xong rồi?"
Đến khi nhìn thấy Vân Tử Lạc đứng bên cạnh lò sưởi, đôi mắt phượng của chàng không cách nào che dấu được nhu tình trong đó.
Bộ y phục hồng đen, rất khác biệt, nhìn người con gái cực kỳ sinh động, nàng đang ưu nhã hơi nghiêng đầu vươn chiếc cổ dài trắng ngọc ra trước, mái tóc đen như thác xõa sang một bên.
Lửa trong lò sáng rực làm cho gò má người con gái hồng phác lên.
"Cha ta đã trở về rồi sao?"
Vân Tử Lạc vừa lau tóc vừa hỏi.
"Nghi thức còn chưa bắt đầu"
Nhiếp chính vương cúi đầu đáp.
Vân Tử Lạc cả kinh, động tác cũng tự động chậm lại, hiểu ra vì sao lại như vậy.
Nhiếp chính vương ở chỗ này, nghi thức còn chưa bắt đầu, thế chẳng phải là vì đợi nàng và Sở Tử Uyên sao?
Nhưng giờ lành đã qua lâu rồi!
Đối với Vân gia, chuyện này rất quan trọng, lại bị nàng làm loạn lên như vậy, xem ra, sẽ có không ít người hận nàng đến thấu xương.
Nghĩ vậy, động tác của nàng cũng trở nên nhanh hơn, mượn nhiệt của lò sưởi hong khô tóc của mình, sau đó nàng tùy ý chải, kết môt búi ở sau gáy rồi bước ra ngoài.
"Lạc nhi"
Lúc nàng đi qua bên cạnh, Nhiếp chính vương có chút do dự, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể không chế được mình, chàng đưa tay ôm eo người con gái, kéo nàng vào trong lồng ngực mình.
Toàn thân Vân Tử Lạc lập tức cứng đờ.
Nhiếp chính vương sít sao ôm lấy nàng, làm cho hai người như dính sát vào nhau, không có một khe hở.
Đôi mắt phượng của chàng nóng hừng hực, ánh mắt yêu thường, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh của Vân Tử Lạc.
Hai người mặt đối mặt khoảng cách cực kỳ gần nhau.
Vân Tử Lạc không động đậy, thản nhiên lên tiếng: " Chẳng phải chàng không cần ta nữa sao? Cần gì phải làm như vậy!"
Lời của người con gái như dao nhọn hung hăng đâm vào tim của Nhiếp chính vương