Học Viện Danh Giá
Chương 41: Hiểu lầm (1)
Giờ ra chơi buổi chiều, trong khi tụi nó đang trò chuyện vui vẻ thì chợt, tiếng gõ cửa vang lên.
– Mã Nhi.
Nghe tiếng gọi, Nhân Mã dừng nói chuyện với tụi nó, cô quay phắt ra phía cửa lớp. Đôi mắt tinh anh thu vào hình ảnh một cậu con trai có vẻ ngoài điển trai, với cặp kính trên mắt nhìn khá tri thức và hiền lành. Từ ngạc nhiên, Tiểu Mã cười tươi một cái. Cô quay sang tụi nó, chắp tay xin lỗi rồi lon ton chạy ra cửa.
– Anh Kiệt, cậu tới đây làm gì thế?
Anh chàng tên Anh Kiệt cười hiền một cái. Nhìn Nhân Mã, cậu trả lời.
– Tớ muốn đãi cậu một bữa. Hôm bữa cậu giúp tớ, tớ còn chưa trả ơn cậu.
– Uầy~ Ơn nghĩa~ gì, cơ mà cậu đã mời thì tớ không từ chối~~~
Sau đó, Nhân Mã và Anh Kiệt đi ra khỏi lớp.
Tụi nó cũng không bận tâm gì lắm. Anh Kiệt là con trai đối tác nhà Nhân Mã, vừa trở về sau chuyến đi du học tại Úc. Trước đây, hai người khá thân nhau, nên cậu chàng vừa về nước thì đã dính với nhau như sam vậy. Trông cũng đẹp đôi, thật sự dễ bị hiểu nhầm là người yêu lắm chứ.
– Kiệt với Mã Mã cũng đẹp đôi ha?
Xử Nữ vì lấy miếng bánh của Kim Ngưu cho vào mồm, vừa hỏi một cách bâng quơ nhìn tụi nó.
– Đẹp cái khỉ mốc!
Tự dưng lại bị phản bác một cách kịch liệt, Xử Nữ đâm ra bực bội, bắt đầu quay tới quay lui tìm người nào dám cả gan bác bỏ ý kiến của cô. Tiểu Xử hơi ngạc nhiên khi nhận ra người đó là Bạch Dương. Dù cho vẫn đắm chìm với cái máy game yêu quý của mình, trông Bạch Dương vẫn lộ rõ sự khó chịu. Hai ngón tay bấm game dùng lực mạnh đến mức tưởng chừng như sắp phá hỏng luôn cái máy trong tay, toàn thân thì toát ra ám khí. Xử Nữ nhìn anh chàng đến không chớp mắt, khoé mắt giật giật liên hồi.
Chẳng khác gì Xử Nữ, tụi nó cũng cảm nhận được sự khác thường từ anh chàng Bạch Dương, theo phản xạ tụm lại một chỗ cách xa Dương Ca mà xì xào. Hình như là chơi thua thì phải, Bạch Dương đâm ra bực bội, thẳng tay ném mạnh cái máy game xuống đất.
– Mày ghen hả con~
Bạch Dương giật thót một cái, đồng thời lườm sắc cái người vừa phát ngôn khiến cậu lạnh sống lưng. Không chỉ Bạch Dương, mà cả tụi nó cũng nhìn cậu bằng ánh mắt trách tội. Nhất là Ma Kết, trong ánh mắt của cậu lớp trưởng ác bá như muốn nói, mày im có ai nói mày câm không, ấy.
– T-Tao nói thiệt chứ bộ.
Thiên Bình phản bác lại ánh mắt của tụi nó, cũng như cái lườm thấu xương từ Bạch Dương. Tụi nó cũng thôi nhìn Thiên Bình, rồi lại chuyển ánh mắt sang Bạch Dương. Bảo Bình lên tiếng đầu tiên.
– Mày khó chịu vì Nhân Mã đi với Anh Kiệt hả?
– T-Tao không có!! Mắc gì tao phải khó chịu chứ? Còn mừng khi thoát khỏi con ngựa háu đá đó nữa!
Tụi nó thực không biết nói gì. Biết là Bạch Dương chỉ giận quá mà lỡ lời thôi, nhưng đâu cần phải nói quá đáng vậy đâu. Kiểu này là anh chàng thật sự tức giận rồi đây!
Chợt, cánh cửa lớp bật mở, hoàn toàn thu hút ánh mắt của tụi nó. Bạch Dương kinh ngạc nhìn cô gái vừa bước vào lớp kia. Trong lòng len lỏi giữa sự khó chịu và sự có lỗi.
Nhân Mã vừa vào đã thấy tụi nó nhìn mình chằm chằm. Nụ cười trên môi cô cứng ngắc nhìn theo mấy ánh mắt kinh ngạc pha lẫn dò xét của tụi nó. Sau một hồi cứ như vậy, Tiểu Mã chẳng còn cách nào ngoài việc lên tiếng để phá tan cái bầu không khí căng thẳng kia.
– Này này! Mấy người làm sao vậy hả? Tôi chỉ là bước vào lớp thôi mà, có phải mới từ Sao Hoả bước xuống đâu mà nhìn chằm chằm thấy ghê thế!!!
Nói rồi, cô nàng đùng đùng bước về chỗ ngồi. Tụi nó nhìn nhau rồi lập tức chạy lại.
Bạch Dương ngồi tại chỗ, lấy điện thoại ra nghịch, dù vậy mắt vẫn cứ liên tục liếc nhìn Nhân Mã đang nói chuyện với tụi nó. Cậu không biết, cô có nghe thấy lời cậu nói hay không, nhưng chẳng hiểu sao, Dương Ca nhận thấy hình như cô đang cố tránh ánh mắt của cậu.
oOo
Chiều, tự dưng Bạch Dương lại bị gọi về ăn cơm, đúng hơn là vì bị phụ thân mẫu thân gọi về chơi với cô em gái bảo bối cứ khóc đòi anh, nên cậu không về cùng tụi nó. Vừa tan học là Dương Ca bắt taxi về nhà ngay.
Hiện tại, Bạch Dương đang trên đường về nhà chung. Thuỳ Dương thật nhõng nhẽo nha. Đến tận lúc Bạch Dương chuẩn bị về, cô bé cứ khăng khăng giữ anh lại. Mẹ cậu cũng bảo ngủ nhà một hôm, nhưng đắng đo một hồi, Bạch Dương vẫn từ chối.
Không giống như lúc đi mà đi bằng taxi, lần này Bạch Dương đi bộ. Cậu bỏ hai tay vào túi quần, chân bước đều đều trên vỉa hè tấp nập người qua lại. Có lẽ do ngoại hình ưa nhìn, thêm cả bộ đồng phục thuộc học viện danh giá, muốn hay không, Bạch Dương vẫn không thoát khỏi mấy cặp mắt hiếu kì của người đi đường.
Dù vậy, trong đầu Bạch Dương lại cứ nghĩ mãi về một chuyện. Gần đây, Nhân Mã cứ đi chơi với Anh Kiệt suốt, không ăn cùng thì cũng lấy cớ học tập, hoàn toàn chẳng còn dính với cậu như trước nữa. Điều này khiến cậu thấy khó chịu. Một phần là vì cậu không thích cái tên Anh Kiệt đó, càng không thích Nhân Mã suốt ngày đi với cậu ta.
Cứ nghĩ mông lung mãi, Bạch Dương bực bội đưa chân đá phăng hòn đá nằm trên đường. Đôi mắt chán nản nhìn theo đường lăn của viên đá, hình ảnh một đôi nam nữ lọt vào mắt cậu. Từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu, nghĩ một lúc, Bạch Dương bám theo họ.
oOo
Chiều, đang định về với tụi nó thì Nhân Mã nhận được lời mời đi ăn từ Anh Kiệt. Suy nghĩ đơn giản, cô nàng chẳng chút đắng đo mà đồng ý ngay.
Kiệt dẫn cô vào một quán kem hiện đang rất nổi tiếng trong giới trẻ. Nhân Mã lại rất thích kem nên cũng chẳng từ chối, ngược lại còn ăn một bữa no nê khiến anh chàng đi cùng một phen tròn xoe mắt.
Ăn no nê, Kiệt đưa Tiểu Mã về học viện. Nhưng vừa bước qua một công viên gần đó, Anb Kiệt chợt nắm tay Nhân Mã kéo vào trong khiến cô nàng chẳng hiểu mô tê gì.
Đứng đối diện Kiệt, Tiểu Mã không khỏi ngạc nhiên trước sự nghiêm túc có phần hơi lúng túng của cậu chàng. Cô nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
Chợt, Kiệt dùng hai tay đặt lên vai Nhân Mã, như một cách để ép cô nhìn vào mình. Điều này khiến Mã Nhi bắt đầu thấy lạ.
– K-Kiệt à! Cậu thấy không khoẻ sao…?
Đôi mắt đằng sau tròng kính của Kiệt vẫn nhìn Nhân Mã chằm chằm, cậu lắc đầu như để trả lời câu hỏi vừa rồi. Cứ thế một lúc, Anh Kiệt mới lên tiếng.
– Mã Nhi, tớ… thích cậu. Không phải như một người bạn, mà là như một người con gái.
– Kiệt à, tớ…
– Cậu làm bạn gái tớ, được không?
Nhân Mã hoàn toàn im lặng. Thú thật là cô rất rối, rối lắm. Đây không phải lần đầu tiên, có người tỏ tình với cô, nhưng người mà cô hoàn toàn xem là bạn, chỉ đơn thuần như vậy, người ít khả năng nhất lại là Kiệt. Đối với cô, Kiệt chỉ là một người bạn không hơn. Từ bé đã như vậy, đến giờ vẫn như vậy. Nhưng cái cách mà cậu đang nghiêm túc nói chuyện tình cảm với Tiểu Mã, điều đó làm cô sợ.
– Tớ…
oOo
Bạch Dương núp trong một bụi cây gần đó. Dù vậy, có nghe trộm bao nhiêu lần đi chăng nữa, Dương Ca vẫn chẳng thể nghe thấy gì cả. Nhưng cái cách mà Anh Kiệt đặt tay mình lên vai Nhân Mã như để giữ cô lại, thật khiến Bạch Dương thấy khó chịu.
oOo
Anh Kiệt và Nhân Mã đã chơi với nhau từ hồi cấp một, tình cảm giữa hai người rất thân thiết, và cậu cũng đã thích cô từ rất lâu. Vậy mà đùng một cái, cậu lại phải đi du học. Điều này thật sự khiến Anh Kiệt cảm thấy sợ, sợ phải xa cô, phải mất cô. Vừa về là cậu đã nhập học vào trường mà cô đang học ngay, hằng ngày cố gắng bù đắp tình cảm giữa hai đứa. Những tưởng Nhân Mã cũng thích cậu, chỉ chờ dịp để nói ra thôi, nhưng lúc này cô đang trốn tránh và im lặng, điều này khiến Anh Kiệt bắt đầu thấy sợ.
– Tớ… xin lỗi… Cậu rất tốt, nhưng tớ không thể, đáp lại tình cảm của cậu được…
Nhân Mã vừa nói vừa cố tránh ánh mắt của Anh Kiệt. Cậu không thể ngạc nhiên hơn, nhưng vẫn lại sự bình tĩnh vốn có. Vậy những gì suốt những năm qua cậu làm cho cô, vẫn là chưa đủ sao?
– Tại sao…?
– Tớ chỉ… đơn thuần xem cậu… là một người bạn, không hơn…
Anh Kiệt nhìn người con gái mà cậu yêu hết mực đang cố lảng tránh và từ chối tình cảm của cậu. Cắn mạnh môi dưới, Kiệt hỏi lại.
– Là vì Bạch Dương sao?
Nhân Mã giật nảy mình, cô giương mắt nhìn Anh Kiệt.
Nhận thấy điều đó khiến Anh Kiệt cảm thấy khó chịu. Cậu có gì thua hắn ta chứ?! Cứ cho là hắn ta làm bạn với Nhân Mã trước cậu, nhưng tình cảm giữa họ chẳng tốt chút nào. Cứ gặp mặt là lại gây gỗ, cãi nhau. Cậu cứ tưởng mình đã vượt mặt Bạch Dương, để chiếm chỗ đứng lớn nhất trong lòng Nhân Mã, là cậu sai sao…
Chợt, Anh Kiệt bỏ hai bàn tay đang đặt trên vai Mã Mã xuống. Thay vào đó, cậu lấy hai bàn tay đang nắm chặt của Tiểu Mã. Trong khi cô còn chưa hiểu gì, thì Anh Kiệt đã đặt môi mình lên môi cô.
Nhân Mã từ bất ngờ chuyển sang khó chịu. Cô cố đẩy cậu ra nhưng lại không đủ sức. Kiệt siết chặt vòng tay quanh eo Mã Nhi khiến cô như bị trói chặt, không tài nào thoát ra được.
– Ư… m… Kiệt… Đủ rồi!!!
Nhân Mã dùng hết sức đẩy Anh Kiệt ra. Cậu hơi bất ngờ, nhưng đôi mắt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, và sự bình tĩnh đó, khiến Mã Nhi thấy sợ hãi. Bàn tay bịt chặt miệng, cô giương mắt nhìn người con trai vừa cướp mất nụ hôn đầu của cô.
Đúng lúc đó…
Nhân Mã chợt nhìn thấy, hình bóng người con trai quen thuộc đang đứng phía sau bụi cây, đôi mắt mở trân trân nhìn về phía này, đầu chậm rãi lắc qua lại.
– B… Bạch Dương… Tại sao…?