Bên tai có hai tiếng hít không khí, Hữu Danh mờ mịt nhìn Tả Khuynh cũng giống hắn, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Quân Khanh Vũ kinh ngạc không sai biệt nhìn nữ từ thẳng lưng quỳ trên mặt đất.
“Ngươi nói cái gì?”
Thanh âm Quân Khanh Vũ trầm thấp, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp với câu nói kia.
“Thần thiếp cần một gốc cây Hồng nhan cỏ. Nhưng hoàng thượng lại nói một quốc gia cũng khó đổi lấy. Vậy thần thiếp muốn dùng lục quốc cùng hoàng thượng trao đổi.”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp đón nhận ánh mắt Quân Khanh Vũ, ngữ khí thong thả nhưng từng chữ rõ ràng.
Sắc mặt Quân Khanh Vũ trầm xuống, liếc nhìn Tả Khuynh cùng Hữu Danh, hai người liền cung kính lui ra.
Trong đại điện, chỉ còn hai người cùng thanh âm đồng hồ cát rõ ràng có thể nghe.
Quân Khanh Vũ đứng yên một lúc, cuối cùng đi tới tiểu long sàng, tựa vào tấm da hổ mềm mại quý giá, cầm ôn thanh tửu bên cạnh nhấp một ngụm.
“Thục phi, ngươi biết ngươi đang nói gì không?”
“Thần thiếp tất nhiên biết.”
Động tác mân rượu hơi chậm lại, hắn nhướn lên lông mi dài, khẽ nở nụ cười, “Nói tiếp.”
Hoàng Thượng, Có Gan Một Mình Đấu Bản Cung?
Chương 70
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp