Hoàng Kim Đồng
Chương 78: Quán Đỉnh
Trang Duệ chợt động tâm, hắn ngẩng đầu lên nhìn những bức tranh Thangka treo trên vách tường, hắn bây giờ cách những bức tranh bốn năm mét nhưng linh khí vẫn có thể phóng đến tận nơi. Hắn rõ ràng cảm ứng được linh khí bên trong tranh, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là cũng giống như dưới lầu, mình không thể nào hấp thu được linh khí này.
Trang Duệ không cam lòng, hắn lại thử lại một lần nữa, linh khí trong tranh Thangka cũng có sắc thái riêng, không phải hắn có thể thấy thông qua linh khí trong mắt, mà thuần túy chỉ là một cảm giác, hắn thậm chí có thể thấy được tổng sản lượng linh khí trong những bức tranh kia.
- Linh khí thăng cấp là chuyện tốt hay xấu đây?
Trang Duệ lúc này chỉ có thể an ủi mình như thế mà thôi, vì muốn tìm Tiểu Bạch Sư nên hắn cũng không tiếp tục ở lại chỗ này, nếu tiểu tử kia bị tên bất lương nào đó ôm đi, như vậy hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Sau khi ở chung nhiều ngày, hắn thật sự coi nó là một thành viên khó thể xa rời.
- Ủa, cửa này sao lại đóng rồi?
Trang Duệ đi đến bên cạnh cánh cửa và có chút sững sốt, hắn nhớ khi mình đến đây cũng không đóng cửa lại, chẳng lẽ tiểu tử Bạch Sư kia sợ có người đến quấy rầy mà đóng lại?
Trang Duệ lắc đầu và cười chính mình, Tiểu Bạch Sư căn bản chẳng có sức lực để đóng cánh cửa này lại.
Cánh cửa này được sơn màu gỗ, Trang Duệ giữ chặt tay cầm và đẩy ra. Hắn bất ngờ phát hiện ngoài cửa là một vị Lạt Ma trẻ tuổi, nếu chỉ nhìn vẻ mặt thì có lẽ chỉ là mười bảy mười tám tuổi, hắn còn thấy vài chiếc mụn trứng cá thanh xuân trên mặt cậu ta.
- Chào Nhân Ba Thiết, tôi đứng đây chờ ngài đi ra, Chu Tất Cổ có lời mời với ngài.
Tiểu Lạt Ma thấy Trang Duệ mở cửa phòng thì vẻ mặt tràn đầy vui mừng, hắn đứng đây chờ đã khá lâu, nhưng tiếng Hán của hắn không quá tốt, còn trộn lẫn cả tiếng Tạng làm cho Trang Duệ rất khó hiểu, nhưng hắn cũng đại khái hiểu rõ có người muốn gặp mình.
- Tôi là Trang Duệ, không phải là Nhân Ba Thiết, xin hỏi cậu, cậu xác định có một người là Chu Tất Cổ mời tôi sao?