Hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Bỗng Thái Minh luồn tay phải qua eo tôi ( Thái Minh ngồi bên trái tôi ) , 2 tay nhấc người tôi lên , kéo vào lòng....... Tôi ngơ ngác , mặt đỏ phừng phừng , chuẩn bị lên tiếng thì.......

- Im....Nếu không muốn bị đau

- Nhưng....

- IM

- Anh có biết chiếc Taxi này cao bao nhiêu không ?

Vừa nói xong thì ngay lập tức Thái Minh ấn đầu tôi dúi vào vai hắn ta làm mặt tôi càng càng đỏ hơn . Vì tên Dương đang ngả đầu vào cửa ngủ không thì chết

- Hai người đang làm gì đấy ??

Tôi giật nảy mình , ngẩng đầu lên và cộc vào nóc Taxi

- Ơ.........đừng hiểu........... ( tôi đang định thanh minh thì lại ...........:)

- Không liên quan đến mày ( Thái Minh lên tiếng )

Tôi cố vùng ra khỏi bàn tay rắn chắc của Thái Minh nhưng không thể

- Mày thì có liên quan sao ?? ( Dương cũng " đốp " lại không kém gì )

Thế rồi Dương bóm lấy eo tôi giằng lại , hai người con trai to khỏe đang giằng co nhau , và người chết trước chắc chắn là tôi . Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu e ngại , lắc đầu ngán ngẩm ... " Bác ơi sao bác không mua cái Taxi nào to to hơn ý ạ , hay là bác ơi bác tống cổ hai tên này xuống giùm cháu .. Huhu " (@_@)

- Ặc....ặc...... CÁC NGƯỜI ĐỂ TÔI YÊN ĐI CÁI ( Tôi sắp nghẹt thở và khói lửa đang bốc trên đầu tôi quá quá quá nghi ngút , tôi hét hết công suất )

KÍTTTTTTTTTTTTTT! Tiếng thắng xe rõ dài vang lên chói tai . Chắc công suất cổ họng tôi phải kinh khủng lắm

- Bác ơi ! Mở cửa đi bác

Cánh cửa bật mở ra ..........nhưng toi không thể nào ra được vì có hai tên chắn 2 bên cửa

- TRÁNH RA ! ( Tôi gằn giọng nói với tên Thái Minh - hắn đang bắt chân chữ ngũ , khoanh tay trước ngực --> thong thả )

- TRÁNH RA ! ( Tôi lại gằn giọng với tên Dương - và hắn cũng vậy ) ( t/g : giống nhau thế nhỉ ? ^^ )

--------> Cả hai bọn hắn đều coi như không có chuyện gì xảy ra

THẢM CẢM ! ĐÚNG LÀ THẢM CẢNH MÀ ! HUHUHUHU......... Vừa nãy tôi bị bắt ép ngồi vào đùi Thái Minh và bị Dương " giằng " lại . Còn bây giờ , chỗ đã chật thì chớ . OH MY GOD !!!!!!!!!! Các bạn biết như thế nào không , tôi đang ngồi trên đùi . ĐÙI CỦA 2 THẰNG CON TRAI LẬN - mỗi thằng 1 cái chân ..thật không thể tưởng tượng nổi

- Huhuhu

HUHUHUHUHUHUHU ( Tôi bắt đầu khóc to ơi là to , khóc cái kiểu như chưa bao giờ được khóc zợ )

Thấy tôi khóc , mới đầu thì tên Thái Minh và tên Dương hết sức ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ lạnh lùng ( giả tạo ) thường ngày . Bác tài xế sợ xanh mặt nhưng không dám can vì sợ đuổ việc khi đụng chạm vào 2 cậu ấm của tập đoàn SL nên bác đóng cửa lại và tiếp tục công việc lái xe

Sau 15 phút ..... Tôi vẫn chưa ngừng khóc (@@) nhưng không còn to như trước nữa mà chỉ thút thít .... TRỜI ĐẤT ! Sao tờ nãy chưa về trường nhỉ . Lâu quá !!!!

- Hức.....hức ...... ( Tôi còn những tiếng nấc nấc )

ĐỎ.....................CÀNG ĐỎ.............ĐỎ ĐỎ ĐỎ.....!

( Lí do mặt tôi đỏ là : Khi thấy tôi vẫn thút thít , hai tên Thái Minh và Dươngdootj ngột cùng nhau hôn vào 2 bên má tôi . Thế là hai bên má tôi bị môi của hai tên đểu dính vào - đôi mỗi của 2 thằng sát gái không gớm tay )

Tôi lập tức hết nấc

BỐP ! Hai tên bị tôi đập cho bay đầu vòa cửa kính ( t/g : kinh thế ) cho chừa cái tội dám đụng đôi môi bẩn thỉu của mấy người vào đôi má còn trong trắng không tì vết của tôi

- TÔI NÓI CHO MẤY NGƯỜI BIẾT ! TỪ BÂY GIỜ TRỞ ĐI , MẤY NGƯỜI LÀ KẺ THÙ CỦA TÔI ! ĐỪNG BAO GIỜ NÓI TÔI QUEN MẤY NGƯỜI ! MẤY TÊN BIẾN THÁI...............( Tôi thét )

Mặt bọn hắn " đen lại "

KÍTTTTTTT phát nữa

!

- Mấy cô cậu xuống xe đi , tới trường Chương Dương rồi

Bọn hắn bắt đầu mở cửa xe và đi ra

Còn tôi ngồi trong xe ( với bác Tài xế ) . Bọn hắn thong thả ai đi đường nấy , bỏ mặc tôi ở đó

" Đêm đi qua sao tim buốt giá

Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương

.......................... "

( Tìm lại giấc mơ - Hồ Ngọc Hà )

( Tiếng chuông điện thoải của tôi vang lên )

- Lâu bắt máy thế chứ lị ( tôi xót xa )

- guẩy ( Tiếng con Phương bên đầu day )

- Guẩy giếc gì giờ này ? Mày làm gì mà lâu bắt máy thế

- Đang ngắm zai đẹp chớ còn làm gì

- Con điên ! Ra ngoài cổng đón tao đê ! Tao bị gãy chân không đi được

- Sao !!!!!? Gãy chân ???~! Mày bảo sao ! Ờ..........đợi tao , tao ra ngay

1 phút sau đã thấy con bạn thân chạy lại tới tấp . Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ xe vẫy vẫy :

- Đây ! Tao ở đây !

Nó hớt hải chạy vào trong xe dìu tôi ra

- Ấyy chết ! Bác ơi ! Tiền xe bao nhiêu ạ !

- Oh không ! Có người trả tiền rồi

- Mấy thằng biến thái vừa nãy trả hả bác ?

- Thôi ! Tôi đi đây

- Chào bác ạ

.............

- Hương ! Mày làm sao mà ra nông nỗi này !! Mấy tên biến thai mày vừa nhắc đêna là ai zợ !!bla....bla.........

- Không ! Không có gì ! Chả là hôm qua tao đi xe về thế là bị tông đấy mà , đã thế còn bị d...ê.....

- Cái gì ??/!!

- Ak không ! Đã thế còn bị gãy chân ý mà ! . Mày dìu tao vào phòng y tế lấy đôi lạng cái , kiểu này nhảy lò cò cũng khó

Thế rồi chúng tôi dìu dắt nhau vào phòng y tế mượn đôi lạng :

- Tao lên lớp trước có việc , mày lên sau nha . OKIE ?( đột nhiên con Phương nói gấp gáp )

- Ờ !!~~ ( Tôi thở pahif nẫu ruột )

Rồi con Phương chạy tót lên lớp để lại tôi với cái chân què lọ mọ lên lớp 1 mình . Nhưng có 1 chuyện không hay đã sảy ra với tôi :

-Ôi zời ơi ! Chần que như này làm sao leo cầu thang được đây hở zời . Híc híc . Đành phải lết dần lên thôi

Tôi vừa than thở vừa đưa cái thân lên cầu thang . Lết mãi mới được 6 bậc , tôi ngán ngẩm nhìn số bậc cầu thang còn lại . Đang chuẩn bị bước tiếp thì có 1 bàn tay lại nhấc bổng tôi lên :

- Ớ........Dương.....( Tôi lắp bắp không thốt lên lời )

- IM ( Tên Dương lạnh lùng quát )

Thế rồi tôi cũng " nằm gọn " trong tay hắn . Khi bước đến cửa lớp thì ngay cả cái bản mặt đáng ghét của tên Thái Minh lọt vào tít sâu trong mắt tôi : " Trời ! Tên Thái Minh này là oan hồn sống lại hay sao mà cân đẩu vân nhanh quá zậy trời ! " Tôi rùng mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

Dương vẫn bế tôi trên tay mặc cho bao ánh mắt dó sét . Còn tên Thái Minh nhìn tôi và Dương với ánh mắt khinh thường rồi hắn từ từ bước ra chỗ tôi và " dật " lại tôi từ tay Dương khiến là ớp nhốn nháo hò hét



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!