Bên trong 1 căn phòng của một khách sạn trang trọng, trên chiếc giường lớn rộng rãi mềm mại, hai bóng người quấn quýt lấy nhau
Quần áo không biết từ lúc nào đã vương vãi ra khắp giường, mà trên giường 1 ngọn lửa nóng đang bốc cháy bừng bừng.
Tô Mộc Vũ toàn thân nóng vô cùng, gắt gao quấn chặt lấy ngowif đàn ông, cô đã sớm quên mất mình là ai, cơ thể đã sớm cảm thấy đau nhức ngứa ngáy khiến cô mất đi lý trí.
Đây là nơi nào? tại sao cô lại ở chỗ này? Tất cả mọi chuyện đều không để ý tới chỉ biết rằng lúc này 2 cánh tay cô đang gắt gao ôm lấy tấm lưng màu đồng của người đàn ông, chỉ hận là cô không thể cùng hắn quấy lấy nhau, hòa thành một mà thôi.
Sau một cuộc mây mưa nóng bỏng, sức lực của cô dường như bị rút hết.
“A……………!” Tô Mộc Vũ kêu lên 1 tiếng nhỏ, cả người phát run.
“Sao?” Hắn cắn lấy vành tai cô, ở vành tai mà thổi 1 hơi nóng, Không thể thừa nhận, người con giá này không dùng son phấn, vẻ thủy mị cũng được cho là một cô gái thanh tú, lại thêm đó sở hữu 1 cơ thể xinh đẹp.
Đại não của Tô Mộc Vũ đã sớm rơi vào trạng thái trống rỗng, trước mắt chỉ còn là 1 khoảng màu trắng mờ ảo, cô cảm thấy mình dường như hít thở không thông nữa rồi, sắp chết rồi, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ, không đủ, chỉ có thể hướng về phía người đàn ông xin giúp đỡ.
Khóe môi hắn nhếch lên 1 cách tà mị giống như thần Sáng Tạo ban hạnh phúc cho thần dân.
2 ngườiqua đêm ở cùng 1 chỗ, không khí giữa 2 người tràn ngập hơi thở mờ ám khiến cho người ta chết vì say.
Dường như không còn chịu nổi được nữa, Tô Mộc Vũ đưa ngón tay dùng sức nắm chặt lấy tấm ga trải giường, thân thể giống như chiếc thuyền nhỏ trôi vô định trên biển rộng.. Cô đột nhiên nhấc thắt lưng lên, hung hăng cắn lên bả vai hắn, giọng lanh lảnh hét lên: “Tần Nghị Hằng! Đồ đốn mạt!”
Động tác của người đàn ông đột nhiên dừng lại, con ngươi ánh lên tia âm trầm nguy hiểm, hàm răng siết chặt, hắn tức giận nhìn về phía Tô Mộc Vũ đang hôn mê.
Tốt! Lúc lên giường với hắn lại kêu tên người đàn ông khác! Cô là muốn chết!
Tô Mộc Vũ lại mất đi lý trí vừa dùng sức đánh lên thân hắn lại vừa sụt sịt khóc: “Tần Nghị Hằng……..Đại hỗn đản….Tại sao phản bội tôi, tại sao………” Khóe mắt rỉ ra 1 giọt nước mắt trong suốt như viên trân châu.
Trong mắt hắn lửa giận thiêu đốt, cúi xuống cắn lấy đôi môi run rẩy của cô, chặn hết tất cả những lời nói đau khổ của cô.
Hung hăng đè cô xuống, hắn hung hăng trừng phạt người phụ nữ to gan này. Hắn tiến vào để cho cô hoàn toàn đắm chìm trong cơn bão tố mà hắn tạo ra……………..
Ngoài cửa sổ, trời đã mưa rất to, nhưng cho dù mưa có lớn hơn nữa cũng không ngăn cản được màn kích tình này. Cho đến khi 1 tiếng thét chói tai lại ngọt ngào cùng với tiếng gầm khàn đục vang lên thì đây cũng được coi như khúc nhạc ngắn kết thúc
Nhưng rất nhanh, lại 1 màn khác tiếp diễn như thế
Mà cùng lúc đó, ở 1 góc nào đó bên ngoài khách sạn
Một cô gái nói trong điện thoại di động: “Đã bỏ thuốc vào rồi?”
“Tốt, làm tốt lắm,yên tâm, tiền tôi đã chuyển cho ông, không cần liên lạc lại.” Nói xong liền bẻ gãy chiếc điện thoại vứt đi, khóe miệng vẽ ra 1 nụ cười âm độc.