Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 51: Thiên sứ biến thái đang kề cận (đệ nhất)


Chương trước Chương tiếp

Chu Nhã Nhã nhìn Mộc Như Sâm.

Đang lúc đau lòng mà nhìn thấy lồng ngực chàng trai mình thích thì cô gái nào cũng muốn được sà vào đó để kiếm tìm sự bình yên. Cô ta cắn môi, nước mắt lăn dài trên má, trông qua đáng thương vô cùng.

Mộc Như Sâm bị sắc đẹp lay động trong vài giây, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là đã đủ để cửa thang máy tự động đóng lại, chặn đi tầm mắt của cậu. Không thể đi gặp chị gái yêu quý, Mộc Như Sâm hơi khó chịu nhìn Chu Nhã Nhã, "Cậu... Không sao chứ?"

Mộc Như Sâm nghe nói Mộc Như Lam vội vàng rời khỏi Lưu Tư Lan, cậu sợ chuyện xấu xảy ra nên mới đuổi theo, cũng chẳng hiểu chuyện giữa Chu Nhã Nhã và Bạch Tố Tình là như thế nào. Có điều, thiếu niên bị một cô gái nước mắt đầy mặt nhìn chằm chằm thì cũng không thể nào làm ngơ.

Nào biết câu nói ấy đã vô tình vặn mở cái van nước mềm yếu của Chu Nhã Nhã, cô ta bất ngờ nhào vào lòng Mộc Như Sâm, òa khóc nức nở.

Mộc Như Sâm cứng cả người, hai tay giơ lên tư thế đầu hàng. Chu Nhã Nhã ôm chặt lấy thắt lưng cậu, vùi mặt vào lồng ngực khỏe mạnh, nước mắt thấm ướt đẫm cả vạt áo.

Tuy chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy nhưng Mộc Như Sâm cũng biết Chu Nhã Nhã cần được an ủi, vấn đề là cậu không biết nên an ủi như thế nào mới phải, thế nên đành đứng yên cho Chu Nhã Nhã tùy ý ôm mình khóc. Chợt thấy thang máy sắp xuống tới tầng trệt, cậu liền ấn nút cho nó chạy lên, sau đó lại ấn cho nó đi xuống, cứ thế tuần hoàn. Thôi kệ, dù gì cô ta cũng là người cậu đang theo đuổi, nhẫn nhịn một chút vậy.

Qua vài vòng tuần hoàn, tiếng khóc của Chu Nhã Nhã dần dần nhỏ đi. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng nhìn lên gương mặt điển trai đang mất kiên nhẫn, bàn tay thỉnh thoảng lại ấn nút cho thang máy lên xuống, cả người cậu cứng đơ – xem ra Mộc Như Sâm không thích bị ôm bởi một kẻ xa lạ, nếu không muốn nói là rất ghét.

Có điều, cậu không hề đẩy cô ta ra...

Thiếu niên này, đột nhiên lại dịu dàng như thế...

Có thứ gì đó lặng lẽ nhấp nhô tự đáy lòng Chu Nhã Nhã, cô ta bất giác siết chặt vòng tay.

...

Mộc Như Lam nhìn cửa thang máy từ từ che lấp hai bóng người, cô yên lặng đứng ngắm cánh cửa bạc đã đóng im lìm một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi xoay người đi đến một cái thang máy khác.

Thang máy chuyển lên tầng VIP, hiện tại ở đây chỉ lác đác vài bóng người. Mộc Như Lam đi thẳng đến phòng bệnh của Lục Tử Mạnh, nhẹ nhàng gõ cửa, từ bên trong truyền ra hai chữ "mời vào".

Trong phòng có hai người, một là Lục Tử Mạnh, một là Lục mụ mụ, hai người cứ tưởng y tá gõ cửa, không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp như thiên sứ.

Lục Tử Mạnh vội vàng ném vỏ chuối trên bàn vào thùng rác, phủi tay mấy cái rồi cười khoe hàm răng trắng, "A, người đẹp, tìm anh đấy à?"

Lục mụ mụ không biết Mộc Như Lam là ai, chỉ đứng tại chỗ tò mò đánh giá, thấy con mình mở giọng nịnh nọt lấy lòng thì lại càng tò mò hơn.

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Lục Tử Mạnh, "Vâng," Cô bước vào phòng, cúi đầu chào Lục mụ mụ, nụ cười nhu hòa nở rộ trên môi, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, "Chào dì."

Lục mụ mụ gật đầu đáp lại, trong lòng âm thầm cảm thán, ừ, khí chất và giáo dục tính ra cũng đạt đến chín rưỡi trên mười.

Mộc Như Lam đưa cho Lục Tử Mạnh một hộp thuốc mỡ, "Phiền anh giúp em chuyển thứ này cho Mặc tiên sinh, có được không?" Mặc Khiêm Nhân có số điện thoại của cô, nhưng cô lại chưa hỏi được cách liên lạc với hắn.

Lục mụ mụ thấy hộp thuốc mỡ thì không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn Mộc Như Lam cũng phức tạp hơn một chút.

Ngày hôm qua Mặc Khiêm Nhân về nhà với bàn tay đầy máu, dọa bà sợ chết khiếp. Thế nhưng trước giờ thằng bé chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết nên bà gặng hỏi mãi vẫn không được. Có điều bà để ý rằng, chiếc khăn băng bó cho tay Mặc Khiêm Nhân là loại của phụ nữ. Mặc mụ mụ luôn lo lắng Mặc Khiêm Nhân sẽ sống cô đơn hết quãng đời còn lại, Lục mẹ thường xuyên cùng bà tám điện thoại thâu đêm, đến tận lúc đi ngủ thì tâm tình mới lắng xuống một chút.

Ngoài ra chuyện đó ra, hai người còn lo rằng, có khi nào Mặc Khiêm Nhân lấy một kẻ biến thái về làm vợ... (editor: lại chả không!)

Chờ đến khi thân hình Mộc Như Lam khuất sau cửa, Lục mụ mụ lập tức lao đến hỏi con trai, "Này này, tiểu Mạnh a, cô gái kia là ai? Con nhà ai? Có bạn trai chưa? Thoạt nhìn còn khá trẻ, chưa tốt nghiệp trung học sao? Con bé..."

"Mẹ!" Lục Tử Mạnh khịt mũi xem thường, đặt hộp thuốc mỡ lên bàn, "Mẹ định điều tra người ta đấy à?"

Lục mụ mụ tét đùi hắn một cái, "Còn phải nói? Mẹ muốn tra cặn kẽ kỹ càng luôn!"

"A... Mẹ, mẹ đánh lên vết thương của con!" Lục Tử Mạnh đau đến nhăn nhó mặt mày, trong lòng kêu rên, rốt cuộc ai mới là con trai mẹ hả mẹ!

...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!