Em Gái À! Chúng Mình Kết Hôn Nhé
Chương 4: Em Gái À ! Chết Chắc Rồi (p2)
anh à lấy xúc xích rán cho em đi xa quá - nó với với tay về phía đĩa xúc xích
........- hắn quay cái đĩa lại phía nó ( bàn mà có mâm xoay phía trên nha )
hôm nay lớp em có học sinh mới đấy, đến giờ mới thấy con gái lớp này đúng là mê trai thật - nó cứ luyên thuyên
cạch - hắn đặt đôi đũa xuống bàn rồi bước đi luôn
để thừa thức ăn là có tội đó - nó nói với theo nhưng hắn vẫn bước đi
sao vậy, đã ăn gì đâu- nó nhìn vào bát cơm còn nguyên của hắn
.................
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - ngôi nhà như rung chuyển bởi tiếng hét của nó
Yến Nhi có thằn lằn kìa - nó chạy ra khỏi phòng hét toáng lên
chị đúng là, không sợ cái gì trên đời lại đi sợ con thằn lằn - Yến Nhi xách cái túi rác đi vào phòng
lạnh thế này không biết - đứng ngoài hành lang nó co ro vì không mặc áo ấm, suy nghĩ một hồi rồi lững thững bước lên phòng hắn
*rón rén * * thầm thì * anh ngủ rồi sao - nó bước vào phòng thì thấy đèn đã tắt chỉ còn đèn ngủ là vẫn còn bật
nó định bước ra nhưng hình ảnh nệm ấm chăn êm cứ àm ảnh nên nó không ra nữa nhảy phóc lên giường
ôi lạnh quá đi tay chân cóng hết rồi... anh à em nằm nha... không trả lời là đồng ý - nó nhảy lên giường ôm lấy hắnnằm xuống cạnh bên
chỉ có một cái gối sao, thôi đành vậy - nó kéo tay hắn lại gối đầu
ấm hơn cả túi giữ nhiệt - nó cứ thế mà xích sát vào thêm
* ngước đầu lên * nhìn anh ngủ hiền thật,đoi mắt hắn nhắm nghiền mi dài sống mũi cao mà sao môi con trai lại gợi cảm thế này không biết. em mà không phải em gái chắc chắn... em sẽ yêu anh cho coi - nó nhìn khuôn mặt mĩ nam say ngủ của hắn rất lâu bỗng nhiên mỉm cười
ưm ... - hắn bỗng xoay người vòng tay ôm nó sát hơn vào người chắc hắn tưởng nó là cái gối mà nó mới đạp xuống đát lúc nãy lúc đầu thì nó cũng rất hoảng nhưng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ vì quá ấm mà
một lát sau khi nó ngủ ...
thằn lằn à, em không có tội nhưng chị rất tiếc - Yến Nhi ném xác con thằn lằn vào sọt rác
chị về ngủ đi em bắt được nó rồi đuôi cũng tìm thấy và kiểm tra luôn không có quả trứng nào đâu ... - Yến Nhi sang gọi nó về thì thấy nó đã nằm ngủ ngon trong vòng tay hắn nên cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại
những ánh nắng rọi vào phòng làm hắn khẽ nhíu mày tỉnh giấc, đang định ngồi dậy thì thấy có gì đè lên cánh tay, hắn nhẹ nhàng nằm xuống lại
em gái à, đúng là thật khó khăn nếu em cứ làm như vậy,càng lúc anh càng cảm thấy mình không thể nào tự chủ bản thân được nữa rồi - hắn kê gối cho nó rồi rút tay ra
lớp Yến Nhi....
Phúc Lâm à ngày mới vui vẻ... - cả đám con gái vây quanh chỗ ngồi của Phúc Lâm và Yến Nhi
thôi mọi người về chỗ đi mình còn phải làm bài tập- Phúc Lâm mỉm cười lộ rõ một cái răng khểnh rất duyên
uk học đi tụi mình đi nha hj hj
sao mặt cô khó coi vậy hay là đang ghen hả - Phúc Lâm lập tức quay sang Yến Nhi nói chuyện
trật tự đi - Yến Nhi vẫn cắm đầu vào đống bài tập
hazz, vậy thì thôi - * nằm xuống bàn nhìn tiếp *
bộp - Yến Nhi đặt chồng sách chắn ánh Nhìn của Phúc Lâm một cách khó chịu
đừng có nhìn sang bên này nhìn bên kia đi - Yến Nhi chỉ tay sang hướng khác
vậy sao cô không chuyển chỗ đi tôi thích ngồi ở chỗ này nhìn sang bên này được chưa
cái ... gì cơ * lửa bắt đầu bùng cháy *
này hai anh chị kia ra ngoài hoặc im lặng đi, đây là lớp tự học chứ không phải lớp luyện thanh - thầy giám thị hét lên
ra ngoài - Yến Nhi đạp ghế đi thẳng ra ngoài
còn cậu
hi hi, em cũng muốn ra ngoài - Phúc Lâm cũng vội chạy ra
con nhỏ này mới đó đã chạy đau rồi không biết, đúng là tức dận nhìn cũng xinh mà
quán ăn trước cổng trường ...
ôi, tui có nhìn nhầm không đây - nó dụi dụi mắt khi thấy Yến Nhi hậm hực bước ra từ cổng trường
sao mặt em phát hỏa vậy - nó lấy tay quạt quạt cho Yến Nhi
uống đi cho hạ hỏa - nó cầm ly nước cam đưa cho Yến nhi
đúng là tức chết mà, sao lại có người vô lý như thế chứ bla bla
ha ha ha ha ha ha, không có gì hay cả - nó cười một tràng rồi tự nhiên nói một câu làm Yến Nhi mất cả hứng
chị à, cả chị cũng như vậy sao
không sao, trả thù là được chứ gì - một giọng nói từ ghế bên cạnh vang lên
anh là ai vậy- yến Nhi tròn mắt hỏi
à, bạn cùng bàn với chị đó cậu ta chơi đua xe đt thua nên phải khao đó. Mà trả thù thế nào - nó hỏi ngay
ten ... ten keo dán sắt không màu không mùi hàng hiệu chất lượng tàu đây- Gia Hưng giơ cao một lọ keo lớn
chỉ cần một giọt vào ghế ngồi thì đảm bảo trong 48 tiếng không thể nào dứt ra nổi đâu - anh nở một nụ cười man rợ
úc nãy đi đâu mà nhanh vậy - Phúc Lâm chạy lại và .... ngồi xuống ghế
không có gì
reng... reng ...reng
ngủ ngon nha tui đi về - Yến nhi lè lưỡi xách cặp ra về trong khi cậu vẫn ngủ ngon lành
Yến Nhi à, học bài đi - nó gọi í ới trên phòng
ơ, đi đâu rồi không biết... điện thoại cũng quên ở nhà - nó rút điện thoại gọi thì thấy máy ở trên bàn
ở trường....
này cô đang khóc sao
không có, chỉ tại tôi dụi mắt thôi - Yến Nhi vội lau mặt
vậy sao còn đến đây làm gì - Phúc Lâm đưa khăn tay ch Yến Nhi
ví tôi thấy có lỗi vì làm anh bị dính trên ghế thôi
hazz làm sao ra bây giờ tắt điện rồi - Phúc Lâm đẩy cửa nhưng vô ích
vô ích thôi giờ này bảo vệ ngắt điện rồi nên cửa không hoạt động nữa đâu - cô nín khóc rồi ngồi lên ghế
điện thoại của cô đâu rồi, của tôi hết pin mất rồi
* lắc đầu * quên ở nhà rồi
thôi thế chứ biết làm sao bây giờ, chờ đến mai đi - cậu cũng ngồi xuống một cái ghế khác
một lúc sau...
này cô ngủ rồi sao - cậu lay lay khi thây cô nằm bất động trên bàn
sao cả người lạnh ngắt vậy - tay cậu run run
này không sao chứ ... chết tiệt - Phúc Hưng cởi cái áo khoác trên người trùm lên người rồi ôm lấy Yến Nhi
bỗng ngoài cửa có tiếng người vang lên
bác đi mở cầu dao nhanh lên trong này có người bị nhốt - nó đập cửa gọi
Yến Nhi à lạnh lắm phải không, đợi một chút đi chị sẽ đưa em về - nó hét to đủ để bên trong nghe được
chị à, nhanh lên đi em khó chịu lắm - Yến Nhi thều thào một cách khó nhọc
cửa mở ...
nhanh lên đưa lên xe đi - nó trùm thêm một cái áo cho Yến Nhi rồi chỉ về phía xe
................................
phòng này- nó mở cửa cho hai người vào
nó đắp cho Yến Nhi 2, 3 cái chăn rồi chạy ra lấy túi giữ nhiệt
phùuu, cuối cùng cũng xong - nó đóng cửa phòng
lần sau còn giám bắt nạt em tôi nữa tôi sẽ không tha cho cậu đâu - nó giơ nắm đấm trước mặt Phúc Lâm rồi ra hiệu cho tài xế đưa cậu về