Dược Hương Trùng Sinh

Chương 193: Khách đến


Chương trước Chương tiếp

Edit: QR2

Cho đến tận lúc Tín Triều Dương rời đi, Linh Bảo vẫn đờ người ra.

“Người này… Người này…” Nàng thì thào muốn nói nhưng lại không tìm ra được từ nào để hình dung, đảo mắt nhìn Cố Thập Bát Nương.

“Bị bệnh…” Cố Thập Bát Nương cau mày nói.[QR2][diendanlequydon]

Đối với chuyện Tín Triều Dương bị bệnh thần kinh, thao thao bất tuyệt một hồi, Cố Thập Bát Nương cũng không để trong lòng. Từ trước đến nay, đại dược sư và thương nhân ở gần nhau vì kính nhưng trở mặt thành thù cũng không ít. Trải qua nhiều lần tranh đấu, cũng không có ai đòi quá nhiều chỗ tốt, nếu dược sư bị ép đến đường cùng, liều lĩnh đánh cược cũng có thể làm cho một thương nhân tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng có kết cục hai bên tổn thương người khác đắc lợi. Vì vậy quy định trăm năm nay, ngay cả khi mọi người có thù oán cũng chỉ là không lui tới chứ nhất định không tranh giành đến ngươi chết ta sống.

“Lúc còn sống, con người cũng chỉ là tranh giành nhau mà sống, vì lợi ích mà tranh, vì địa vị mà tranh, vì ham mê ăn uống, công danh lợi lộc mà tranh. Nếu đã tranh giành tất nhiên phải có thủ đoạn để lựa chọn. Mặc kệ đối với ta là vô tình hay cố ý, ta đều không để ý nhưng trong trường hợp tương tự, ta cũng tranh giành, ta sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy, một ván chấm hết mặc kệ thắng thua, cùng thương vong với mình là tốt nhất.” Cố Thập Bát Nương nhìn khu vườn nhỏ lạnh lẽo, lại liếc nhìn Linh Bảo đang lo lắng: “Thế nào? Ngươi lo ta bị thuyết phục chỉ vì vài ba lời của hắn?”

Linh Bảo vội lắc đầu: “Không, tiểu thư tuyệt đối sẽ không.”

Cố Thập Bát Nương cười ha ha rồi chầm chậm đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Cố Thập Bát Nương trước mặt, Linh Bảo mỉm cười thấu hiểu, tiểu thư là một người rất rộng lượng, tất nhiên cũng là người rất quật cường, nàng có thể tha thứ việc làm nàng tổn thương nhưng điều đó cũng có nghĩa là người đó sẽ bị tiểu thư chặn lại bên ngoài suy nghĩ của nàng.

Thông minh tự tin như Tín Triều Dương nếu muốn thực hiện lời bản thân hắn mới nói, chỉ sợ chặng đường còn rất dài, có lẽ cuối cùng cả đời cũng không thể thực hiện được.

Tất nhiên Tín Triều Dương cũng biết chuyện này nhưng lúc còn sống, con người luôn có một mục tiêu muốn thực hiện đã là chuyện bản thân nên vui mừng.

“Đi.” Ngoài cửa lớn Cố gia, Tín Triều Dương phất áo khoác lông cừu, bước lên xe ngựa rời đi.

“Mẫu thân, có tin tức của ca ca chưa?” Cố Thập Bát Nương vừa bước vào đại sảnh vừa hỏi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...