Dược Hương Trùng Sinh

Chương 133: Vào kinh


Chương trước Chương tiếp

Nghe an bài của Bành Nhất Châm, Tào thị và Cố Thập Bát Nương vừa khóc vừa nói cảm ơn.

Nàng và Bành Nhất Châm kết bạn ở huyện Tiên Nhân, trải qua sự việc Chu chưởng quỹ cùng nhau, bây giờ lại cùng nhau kinh doanh hiệu thuốc, tuy không phải là người thân nhưng tình cảm không khác gì ruột thịt.

Cố Thập Bát Nương nghĩ đến đời trước ca ca chết là do trong tù bị nhiễm bệnh mà không được chữa trị kịp thời, đời này tai ương lao ngục lại diễn ra, tất nhiên nhiễm bệnh dịch là không thể tránh khỏi, có thần y Bành Nhất Châm đi theo đúng là quá tốt.

“Vậy làm phiền đại thúc.” Nàng chỉnh lại quần áo, trước mặt là đại sự, không cần khách khí nữa.

Nếu nhất định phải đi, lên đường càng nhanh càng tốt, Bành Nhất Châm lập tức về dọn dẹp quần áo, thu xếp tạm thời đóng cửa hiệu thuốc, lại viết thư đưa cho gia đinh để hắn xuất phát về đón gia quyến đến đây lúc cổng thành vừa mở.

Sắp tới lúc chia tay, hai mẹ con ngược lại không khóc, Tào thị mang ma ma chuẩn bị hành lý, Cố Thập Bát Nương nhanh chóng viết thư cho Tín Triều Dương, mong huynh ấy chăm sóc mẫu thân.

Quả nhiên bi kịch ca ca vào tù lại tái hiện, bi kịch của Tào thị có hay không tái hiện, một mình nàng hận không thể chia đôi, bên nào cũng không bỏ được, tinh thần khổ sở.

Không nói đến phản ứng của đám người Cố Trường Xuân lúc nãy, làm cho lòng nàng rơi vào hầm băng, coi như bọn họ có vui mừng, nàng cũng tuyệt đối không dám phó thác mẫu thân cho bọn họ mà mang theo bà lên kinh, thứ nhất sợ không thể phân thân chăm sóc bà, thứ hai sợ Cố Trường Xuân thật sự gạch tên ca ca ra khỏi gia phả, trong nhà không có ai, ngay cả một người tranh đấu cũng không có.

Người duy nhất mình có thể tin tưởng được chỉ có Tín Triều Dương, ít nhất, nàng còn có giá trị để Tín Triều Dương rat ay giúp đỡ, so với nhân tình, bây giờ lý do để Cố Thập Bát Nương tin tưởng chỉ có lợi ích.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...