Sáu giờ trời đang tờ mờ sáng, Trần Tâm bị sắc lang đè trên người làm cho tỉnh giấc. Đồ ngủ của cô bị lột ra, Chử Nguyên đang ngậm lấy cặp vú no tròn, ăn say sưa đến nỗi nước miếng ướt đầy ngực cô. Răng anh cắn nhẹ lên nhũ hoa, vừa mút mạnh vừa dùng đầu lưỡi nóng rẫy liếm lấy liếm để đầu nhũ căng cứng của cô.
Thấy cô tỉnh giấc trừng mắt nhìn mình, tên sắc lang này vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, đôi tay thon dài đẹp mắt đang tự tin sờ soạng khắp thân thể cô.
“Này! Này! Làm gì đấy? Có để cho người ta ngủ không?” Giọng nói của cô còn ngái ngủ khàn khàn, cô vẫn chưa có sức để tỉnh giấc. Câu nói trách móc lại có thêm vài phần đáng yêu.
“Còn ngủ được sao? Cả nhà em đều thức hết rồi đấy, heo lười ạ.” Chử Nguyên thoải mái nói, động tác trên tay vẫn không ngừng, trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc sẵn có.