Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 473: Đại biểu Đường Môn xuất chiến?


Chương trước Chương tiếp

Vương Đông Nhi tức giận nói:

 - Đừng có dụ ngọt ta, ngươi nói làm sao đây?

 Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói:

 - Ta nói đó là hiểu lầm, nàng không tin? Không lẽ còn chưa rõ nhân phẩm của ta?

 Vương Đông Nhi đáy mắt toát lên ý cười nhưng vẫn ương bướng:

 - Ta chỉ tin vào hai mắt mình.

 Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói:

 - Vậy, cái đó, nàng nói làm sao đây, nàng muốn thế nào ta cũng chịu.

 Vương Đông Nhi hừ một tiếng, nói:

 - Vào đây.


Vừa nói, một tay kéo hắn vào phòng mình, đóng chặt cửa lại, Có chuyện ở bên ngoài nói thì không tốt lắm, mà phòng ốc chỗ này cách âm tuyệt hảo.

 Nhìn Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi suýt nữa cười ngất, cái bộ dáng khốn cùng của hắn, thật là nam nhân của mình đây sao?

 - Hoắc Vũ Hạo!

 - Dạ em đây!

 Hoắc Vũ Hạo suýt nữa là quỳ xuống thỉnh tội, cẩn thận đáp lời.

 Vương Đông Nhi hếch mặt lên nói:

 - Xét thấy ngươi biểu hiện như thế tối qua, bổn cô nương quyết định từ nay về sau, ngươi chính là người của ta. Bổn cô nương sẽ chịu trách nhiệm về ngươi, hiểu chưa?

 - É?

 Hoắc Vũ Hạo bất giác thốt lên, ngơ ngác nhìn Vương Đông Nhi, vẻ mặt mờ mịt không rõ.

 Vương Đông Nhi cả giận nói:

 - La cái gì mà la? Ngươi ôm cũng ôm, sờ cũng sờ, ngủ cũng ngủ rồi. Chẳng lẽ muốn xóa sạch tội trang sao? Sau này ngươi là người của ta, không được thích con gái khác, không được nhìn, càng không được sờ, nghe chưa?

 - OÁ.. .. . .

 Hoắc Vũ Hạo có vẻ hiểu hiểu.

 Vương Đông Nhi đắc ý:

 - Yên tâm, ta sẽ lo tốt cho ngươi, mỗi ngày cho ngươi cơm ăn, cho nước uống, cho ngươi đi theo ta, ngoan ngoãn nghe lời, biết không?

 Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nói:

 - Sao ta thấy mình giống như con chó con?

 Vương Đông Nhi phì cười

 - Đúng, là ta đang nuôi một tiểu cẩu, ngươi là tiểu cẩu của ta.

 - Nàng không giận?

 Hoắc Vũ Hạo dần trở nên sáng sủa.

 Vương Đông Nhi hất mặt lên

 - Ai nói? Ta giận lắm!

 - Có không?

 Hoắc Vũ Hạo mắt lóe lên, bộ dáng thành thật biến mất không thấy, hắn cũng không phải ngốc, tuy trong tình yêu không tự kềm chế khó tránh khỏi hơi ngu một chút, nhưng không thể nào biết thành con chó con được!

 - Đúng vậy! Ngươi... ngươi đinh làm gì? Đừng làm bậy nga?

  Vương Đông Nhi hoảng sợ phát hiện, tiểu cẩu của mình đang bước tới, vẻ mặt hung tợn.

 - Được nha! Vương Đông Nhi, ngươi dám đùa giỡn ta! Xem ta làm sao dọn dẹp ngươi.

 - Ngươi đừng làm loạn, ta la lên à!

 - Không sợ xấu hổ thì cứ kêu, bất quá kêu khản cổ cũng không ai tới cứu ngươi! Xem hồn kỹ cường đại của ca đây, chó sói sớt gà cồ!

 - A!

 Ngay sau đó, chiến trường biến thành giường. Chó sói bị gà cồ tung một cước đá bay, dính vách tường, tuột xuống.

 Bởi vì hoảng sợ ra chân, lần này Vương Đông Nhi dùng lực không nhỏ, thành ra Hoắc Vũ Hạo ngồi dưới đất ná thở.

 - Vũ Hạo, ngươi không sao chứ.

 Vương Đông Nhi sợ hãi, vội vàng lao đến cạnh hắn, vỗ vỗ ngực hắn, vẻ mặt lo lắng.

 - Ta không phải cố ý. Ai bảo ngươi quậy...

 - Ta quậy.. .. . .

 Hoắc Vũ Hạo trợn mắt, nhìn cô gái đổi trắng thay đen, rốt cuộc là ai bày ra bộ dáng hùng hổ a! Làm ta sợ tới mức tim gan rụng hết cả.

 - Không được, bị nàng đá, bụng ta đau quá.

 Hoắc Vũ Hạo tựa vào Vương Đông Nhi, không chịu đứng lên.

 Vương Đông Nhi càng lo lắng.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...