Danh Môn

Chương 228: Đối chọi gay gắt


Chương trước Chương tiếp

Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 224 : Đối chọi gay gắt

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Trầm tư một lúc lâu, Thôi Viên mới từ từ nói: “ Ngươi hiện tại liền đi một chuyến Bùi phủ thẳng thắn nói cho Bùi Tuấn, Thôi gia tại chiến dịch Thục Trung tổn thất thảm trọng, lần này trợ giúp Lũng Hữu Thôi gia liền không tham gia. Mặt khác, để phòng ngừa người tộc Thổ Phiên từ Phượng Tường đánh vào Quan Trung ta quyết định điều hai vạn quân Hà Đông bổ sung cho binh lực Phượng Tường. Nói hắn xem xét cho quân đội đi qua Đồng Quan.”

Đêm dần khuya, không ít người Trường An đều tiến vào mộng đẹp. Bên trong Trường Thành hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, tiếng vó ngựa kịch liệt trên đường Chu Tước vang lên bất chợt, hơn mười thớt chiến mã từ cửa Minh Đức nhằm hướng này điên cuồng phi đến. Đây là một nhóm mười người của Bùi Minh Viễn trải qua ba ngày ba đêm không ngừng chạy gấp phi về Trường An. Hắn là được Bùi Oánh dặn bảo, đặc biệt cầu cứu với cha.

Chiến mã quay đầu chạy băng băng vào Tuyên Nghĩa phường, chỉ chốc lát liền đến Bùi phủ. Từ xa, Bùi Minh Viễn liền nhìn thấy trước phủ vô số người đứng, cha mình đứng ở trước bậc thang tựa hồ là đang tiễn khách. Hắn cho ngựa chạy chậm lại từ từ tới gần cửa phủ. Lúc này hắn đã nhìn rõ, cha mình đang cung tiễn Hữu Tể Tướng Thôi Ngụ. Bùi Minh Viễn dứt khoát dừng ngựa lại chờ Thôi Ngụ lên xe ngựa chạy đi thật xa thì hắn mới thúc ngựa tiến lên.

Bùi Tuấn vừa mới cùng Thôi Ngụ đàm phán xong xuôi phương án cứu viện Lũng Hữu lần này. Triều đình xuất tiền xuất lương, mà Bùi gia từ Hà Đông xuất binh vượt qua Hoàng Hà cứu viện Lũng Hữu. Đổi lại, Bùi Tuấn đồng ý hai vạn quân Thôi gia tại Hà Đông đi qua Đồng Quan đến đóng tại Phượng Tường.

Ngay khi Bùi Tuấn mỉm cười tiễn đưa Thôi Ngụ vừa muốn xoay người vào phủ, lão đột nhiên nếu có dự cảm bèn quay ngoắt đầu một cái, liền bống nhiên phát hiện con của mình Bùi Minh Viễn mang theo vài tên tùy tùng đang đứng ở ngoài hai mươi bộ. Toàn thân hắn cát bui mệt mỏi, trên mặt đầy vẻ tiều tụy.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Bùi Tuấn mới mỉm cười nói: “ Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, con hẳn là sẽ mau trở về thôi.”

Bùi Minh Viễn tiến lên vài bước quỳ xuống trước cha “ Hài nhi Minh Viễn, tham kiến phụ thân.”

Bùi Tuấn gật đầu “ Đứng lên đi!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...