Cưới Chui, Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh
Chương 81: Nhẫn cưới. Rất xin lỗi, tha thứ cho tôi
“Nếu hôm nay tôi không cùng đi?” Sắc mặt Tô Nhan tái xanh nhìn người đàn ông trước mắt, cô thật hận không thể bóp chết anh, tại sao anh có thể lợi dụng tình cảm để tổn thương cô?
Cô mang lần đầu tiên quý báu nhất, tình đầu quý báu nhất, toàn bộ đều cho anh, nhưng anh đối xử với cô như thế nào?
Bởi vì cha mẹ cô, làm cho anh không chiếm được tình yêu vây khốn cả đời, cho nên cũng muốn vây khốn cô trong tình cảm của anh cả đời sao?
Nhưng, cả đời dài như vậy, cô không có cách nào.
Trình Tự Cẩm lại như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô, nắm tay của cô lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ * vuốt vị trí ngón áp út của cô, ánh mắt tĩnh mịch.
“Nghe lời một chút.”
Tô Nhan hận chết anh, vô cùng tức giận, cười lạnh một tiếng nói: “Rốt cuộc làm sao anh đến? Sau khi tôi biết rõ tất cả âm mưu của anh anh còn có thể như không có chuyện gì xảy ra như vậy xuất hiện tại trước mặt của tôi, thế nào? Còn có tôi không biết âm mưu bây giờ anh đang tiến hành?”
Trình Tự Cẩm lại cong khóe môi lên nhàn nhạt, bàn tay khẽ xoa gương mặt của cô, lại bị Tô Nhan chán ghét dời đi, Trình Tự Cẩm lại giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trầm giọng nói.
“Xem ra em rất hiểu tôi.”
Tô Nhan nghe nói tâm cũng run lên, ngước mắt chống lại đôi mắt sâu như biển của anh, nhưng hình như có thêm nhiều cảm xúc mà cô nhìn không hiểu.
Hình như mang theo một chút tình thế bắt buộc, mang theo một chút nóng bỏng.
“Anh muốn làm gì?” Tô Nhan thật sợ, người đàn ông trước mắt này có bao nhiêu phúc hắc, lòng dạ sâu, cô đã biết rất rõ ràng.
Nếu như người đàn ông này còn có tính toán gì, cô thật sự còn có mạng sống sót sao?
Ông trời để cho cô biết âm mưu của người đàn ông này trước thời hạn, không phải là cho mình một cơ hội thoát khỏi.
Trình Tự Cẩm thấy cô loé lên tia sáng sợ hãi, sắc mặt cũng trở nên hơi tái nhợt, ánh mắt càng phát phức tạp, nhưng sâu sắc nhìn nàng, tiếng nói trầm thấp kỳ cục.
“Tôi muốn làm cái gì?”
Hai mắt Tô Nhan nhanh chóng chớp chớp, nhìn anh nói: “Anh muốn làm gì cứ tới, biết rõ bộ mặt thật của anh, tôi sẽ không bị anh đầu độc.”
“Bộ mặt thật sao?” Trình Tự Cẩm cười trầm một tiếng, một giây kế tiếp lại sắc mặt xanh mét mạnh mẽ kéo cô vào trong xe, Tô Nhan cả kinh.
“Anh làm gì đấy, buông tôi ra, buông tôi ra...”
“Câm miệng.”
Tô Nhan bị Trình Tự Cẩm bắt lên xe, bị anh đè ở trên ghế xe, lòng của cô luống cuống, không biết anh muốn làm cái gì, bởi vì bây giờ sắc mặt anh vô cùng không tốt.
Dường như đang tức giận, giận dữ...
Nhưng, anh vì cái gì? Lại dựa vào cái gì?
“Có phải trong mắt em người làm chuyện sai đều bị phán tử hình, hả?”
Tô Nhan ngẩn ra, nhìn mặt của âm trầm của anh, không hiểu...
“Tôi không có quyền xử người tử hình, nhưng mà ta lại hoàn toàn có thể đi theo tim của mình, như vậy, anh nói cho tôi biết, người vô tội sẽ phải tiếp nhận trừng phạt mà họ không có trách nhiệm sao?”
Trình Tự Cẩm trầm mặc, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm cô càng thâm trầm, môi mỏng mím thật chặt.
“Cho nên, em nhận định tôi sẽ tổn thương em?”
Tô Nhan nghe vậy, tức giận cũng cười, cười đến cuối cùng hốc mắt cũng dần dần ửng đỏ, dùng sức cắn răng, cố nén không để cho mình rơi lệ xuống.
“Anh sẽ không tổn thương tôi sao? Anh làm chuyện này không phải là vì muốn hung hăng tổn thương tôi sao.”
“Tôi tổn thương em sao?”
“Anh không tổn thương tôi sao? Đó là bởi vì tôi nói trước tố giác âm mưu của anh, để anh không có cơ hội thương hại tới tôi, Trình Tự Cẩm, bây giờ tôi nhìn gương mặt dối trá của anh thật là ghê tởm, nhất định anh không thể cùng ở cùng với người con gái anh yêu, anh ưmh ừ...”
Cánh môi bị anh dùng sức chặn lại, thô bạo hôn, cướp hô hấp của cô đi, cô sắp hít thở không thông, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên.
“Ừ ưmh...”
“Tôi sẽ làm cho em biết rằng, rốt cuộc tôi có thể ở cùng người con gái tôi yêu hay không.”
Tô Nhan quay đầu thở hồng hộc, trong nháy mắt đại não thiếu dưỡng khí, nghe không rõ ràng rốt cuộc anh nói cái gì.
“Anh...anh buông tôi ra...”
“Lái xe.”
Trình Tự Cẩm chỉ cầm tay của cô thật chặt, dừng xe ở một cửa hàng đá quý, dẫu có chết Tô Nhan cũng không muốn xuống xe, sắc mặt của Trình Tự Cẩm trầm xuống.
“Không muốn quá khó coi thì xuống xe.”
“Anh cho rằng tôi sẽ sợ?” Tô Nhan cười lạnh một tiếng, một cái tay khác ôm cái ghế ở trước mặt thật chặt.
Nhưng Trình Tự Cẩm chỉ âm trầm nhìn cô, nhìn Tô Nhan hoảng hốt không dứt, mạnh mẽ kéo cô xuống xe, khi cô sắp ngã thì giữ cô an toàn vào lòng, kéo cô vào tiệm đá quý.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Lấy toàn bộ nhẫn cưới ra.” Trình Tự Cẩm đi tới trước quầy nhìn nhân viên phục vụ đã có chút đã sợ trầm giọng nói.
“Cái... cái gì?”
“Nhẫn cưới.”
“Ặc, được, tốt, xin chờ một chút...”
Hai người Trình Tự Cẩm và Tô Nhan xuất hiện dẫn tới sự chú ý của mọi người trong tiệm, khách hàng vốn mua này nọ cũng đều chú ý tới hai người, ngay cả nhân viên phục vụ bán hàng ở quầy cũng kinh ngạc không thôi, hai người trước mắt này bị nghị luận hai người lại xuất hiện tại nơi này.
Tô Nhan nhìn quanh chung quanh một cái, phát hiện tất cả mọi người nhìn họ bàn luận xôn xao, không khỏi hạ thấp giọng, trên mặt nóng giận.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Trình Tự Cẩm chỉ nhìn lướt qua ngón áp út của cô, giơ lên, nhìn chằm chằm cô trầm giọng nói: “Đúng lúc nên công bố thân phận của em.”
Lời nói của Trình Tự Cẩm khiến Tô Nhan bị kinh sợ, hiện tại công bố không phải là tốn cho cô một nhà ngục lớn, khiến về sau cô rất khó chạy đi, không được, tuyệt đối không được.
Cô lắc đầu, sắc mặt có chút trắng bệch, giọng nói lại kiên định nói: “Không được, không cần, anh không thể làm như vậy.”
“Tại sao không được, em là vợ của Trình Tự Cẩm tôi.” Nói xong, liền cường ngạnh kéo cô đi tới quầy, lấy ra lần lượt nhẫn kim cương đeo vào ngón tay áp út của cô.
Sắc mặt Tô Nhan trắng bệch, nếu cô còn chẳng hay biết gì thì sẽ rất cảm động với hành động của anh, rất vui vẻ, sẽ kích động không thôi, nhưng bây giờ, cũng vạch mặt rồi, rốt cuộc tại sao anh còn muốn như vậy.
“Tôi không, anh buông tôi ra, tôi không đeo, tôi không đeo...”
“Không thể thuận theo em.” Đeo cho cô một chiếc nhẫn kim cương sau đó giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn xuống.
“Ừ ưmh...”
Tô Nhan nhíu chặt mày, ngón áp út bị chiếc nhẫn cạo có chút đau, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm tuấn dung trước mắt này, con mắt thâm thuý nhìn cô thật sâu, nhưng cô sẽ không bị đôi mắt này đầu độc nữa, giữa bọn họ cách bốn điều sinh mạng, đã đủ để cho cô tỉnh táo.
Coi như đáy lòng có nhiều không cam lòng cùng không muốn hơn nữa, cô cũng đều muốn đi xuống, nói hận, cô không có tư cách, nói yêu, cô không dám, nói quên, cô chỉ có thể cố gắng.
Dùng sức cắn cánh môi của anh không buông ra, nhưng Trình Tự Cẩm chỉ giật giật mi tâm, nắm được cằm của cô khẽ dùng sức, Tô Nhan bị đau miệng buông ra.
Liền thấy anh sử dụng ngón tay thon dài trắng muốt của anh nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi chảy ít máu của anh, ánh mắt tối tăm xuống, trầm giọng nói: “Những thứ khác cũng bọc lại.”
Tô Nhan nhìn mình trên nhẫn cưới trên ngón vô danh, chiếc nhẫn kim cương kia loé sáng làm hai mắt của cô đau, liền muốn tháo xuống, cô bị anh ôm vào lòng lần nữa.
“Bỏ xuống thử xem, đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi nữa, biết không?”
Tô Nhan uất ức đỏ hai mắt, cô không biết rốt cuộc anh nghĩ muốn cái gì, loại nhẫn cưới giả dối này, cô không cần.
Nhưng khi mọi chuyện đều an bài tốt, cô không thể thật sự cứng đối cứng với anh, cô cần chính là tự do, là không có thế giới của anh, cô cần cuộc sống lần nữa, bắt đầu lại lần nữa.
Tô Nhan không thể làm gì khác hơn là đỏ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh, cô muốn nhớ thật kĩ sắc mặt của anh.
Trình Tự Cẩm thấy cô nghe lời, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đưa cô đi ra khỏi cửa hàng đá quý, một đường đi ra ngoài, bị người vây xem không ngừng chụp hình, không ngừng nghị luận.
Tô Nhan biết, nếu cô không bước chân mau hơn, muốn rời khỏi lại thật sự sẽ rất khó khăn, rất phiền toái rồi.
Khi sau cô lên xe, chuyện làm thứ nhất chính là tháo chiếc nhẫn xuống, không có một chút không muốn, một chút do dự liền ném ra ngoài cửa sổ, rơi trên một góc nhỏ nào đó trên mặt đất.
Hình như Trình Tự Cẩm không để ý nhiều, đã nắm ngón áp út của cô trầm giọng nói: “Em có thể tùy tiện ném, những thứ kia cũng chỉ là tạm thời, tôi sẽ tìm người khác thiết kế nhẫn cưới.”
“Anh... Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tô Nhan đã giận đến vô lực.
“Em nhìn không ra chính tôi đang làm cái gì sao? Dùng hôn nhân buộc em lại cả đời, chuyện rõ ràng như thế nào.”
“Anh... anh khốn kiếp, ma quỷ, tôi sẽ không để cho anh toại nguyện, tôi tuyệt đối sẽ không...”
“Nhan Nhan, đời này em không thể thoát khỏi bàn tay tôi, cả đời này, em đều phải ở bên cạnh tôi.”
Tô Nhan bị Trình Tự Cẩm kích thích, kích thích thật sâu, hoàn toàn không chú ý lời nói này của anh, càng không chú ý anh dùng vẻ mặt quan tâm cô ra sao.
Cô chỉ hoảng hốt muốn né ra...
“Không, chuyện cha mẹ tôi không có quan hệ với tôi, cho dù có quan hệ, bốn năm rồi, cũng nên trả sạch, anh đã lấy được tất cả của tôi, anh còn nghĩ đến cái gì, anh còn muốn tôi làm sao? Anh không thể bỏ qua cho tôi sao?”
Trình Tự Cẩm đã từ từ nhắm đôi mắt lại, ôm cô vào trong ngực, trầm giọng nói: “Không phải chuyện đời trước, mà là chuyện của tôi và em, Nhan Nhan, hiện tại, cho dù như thế nào cũng sẽ không thả em nữa.”
Tô Nhan nghe nói, lòng lạnh rồi, triệt triệt để để lạnh, người đàn ông cô yêu lại một lòng muốn cho cô khổ sở không chịu nổi.
“Anh thật cứ hận tôi như vậy? Rốt cuộc anh hận tôi như nào, có thể giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh không giết chết tôi ở đây bốn năm trước, có lẽ tôi liền sẽ không khổ sở giống như bây giờ, Trình Tự Cẩm, tôi chán ghét anh, tôi chán ghét anh, hu hu...”
Tô Nhan thét lớn với anh, đôi tay không ngừng đánh anh, mà Trình Tự Cẩm chỉ ôm cô thật chặt vào trong ngực, để cho cô làm xằng làm bậy.
“Rất xin lỗi, tha thứ cho tôi.”