Lạc Tích Tuyết lập tức đứng ngơ tại chỗ, nàng quả thực không thể tin được, đây chỉ là một tiểu nam hài mới nảy tuổi thôi lại làm ra sự tình này.
“Muốn cam đoan hắn từ nay về sau cũng không dám tái phạm, biện pháp tốt nhất chính là làm cho hắn không bao giờ mở miệng được nữa”. Lạc Thiên Uy lãnh ngạo liếc Lạc Tích Tuyết, một đôi con ngươi lập lòe huyết sắc giống như muốn đem cả linh hồn nàng hút vào trong đó vậy.
Lạc Tích Tuyết ý thức được điều này thân thể run rẩy từ từ hạ xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa, rõ ràng chỉ sáu tuổi nhưng lại nói ra lời nói quá đỗi tàn nhẫn, đặc biệt cặp mắt kia quá đỗi lạnh lùng.
“Em...” Nàng cau mày lại nâng đôi lông mày đen, trừng mắt dõi theo hắn, trên mặt thể hiện sự phòng bị.
Cậu bé này nhìn không đơn giản như vậy, ít nhất Lạc Tích Tuyết lúc ấy cho rằng là vậy.
Mà trên thực tế, kế tiếp phát sinh một loạt sự tình chứng minh suy nghĩ ngay lúc đó của nàng - lạc Thiên Uy quả thật không phài là một cậu bé đơn giản.
Không lâu sau, cha Lạc Tích Tuyết phát hiện Lạc Thiên Uy bị ngược đãi, giận dữ vô cùng, hắn coi Lạc Thiên Uy là người thừa kế duy nhất sản nghiệp này, đối với hắn yêu thương hết mực, thậm chí còn xem hắn là do vợ chính thức của mình sinh ra.
Nhưng từ đêm đó, kể từ khi cứu hắn thì Lạc Tích Tuyết không gặp cậu bé danh nghĩa là em của mình nữa. Vì cha muốn bồi dưỡng người con trai độc nhất này nên đã đưa hắn ra nước ngoài học tập, chị em bọn họ chưa gặp nhau thêm lần nào nữa, dần dần Lạc Tích Tuyết cũng quên trong cuộc đời mình từng xuất hiện một người mang danh nghĩa là em trai của mình.
Cho đến mười năm sau
Đêm hôm đó, Lạc Thiên Uy vừa tròn mười sáu tuổi, tốt nghiệp từ nước ngoài trở về. Lạc phụ vì muốn chúc mừng con trai trở về nên đã tổ chức một bữa tiệc lớn.
Một bữa tiệc xa hoa, đèn thủy tinh cung đình óng ánh lóe sáng, đá cẩm thạch trơn bóng tản mát chói mắt, tại đại sảnh ồn ào, quan khach đi tới đi lui như nước chảy, trong không khí tràn ngập hương vị của những mỹ vị hòa cùng với hương thơm của rượu đỏ.
Dọc theo lan can, ngay tại bên cửa sổ hé ra một chiếc sô pha, kế bên là bóng dáng của một bóng dáng. Lạc Tích Tuyết đã tròn 20 tuổi, độ tuổi mà người con gái trổ mã trở nên xinh đẹp rạng rỡ, Lạc Tích Tuyết chính là minh chứng cụ thể nhất. Đêm nay nàng mặc một chiếc váy dài thấp ngực, lộ ra tư thái xinh đẹp, hơn nữa đó là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành làm ọi người đàn ông trên thế gian này nguyện mơ màng cũng chờ đợi.
Đêm nay là nàng dùng thân phận chủ nhân dự họp yến tiệc sinh nhật này. Tại ánh sáng của ánh đèn rọi xuống, Lạc Tích Tuyết trên tay cầm một ly rượu chân cao, một tay nhấc váy dài, như nữ thần mang khuôn mặt mỉm cười đi chào hỏi từng tân khách, khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với lễ phục hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh nhìn.
Âm nhạc vui sướng lan tràn khắp biệt thự vốn hẻo lánh này.
Đang ở đọa cao trào, thời gian bỗng đếm ngược, trong phòng khách xa hoa đang được ánh đèn chiếu sáng bỗng nhiên tối om, bọn hạ nhân mặc trang phục trắng đem một chiếc bánh sinh nhật tháp đem vào chính giữa.
Nương theo tiếng nhạc là tiếng vỗ tay của mọi người, một người con trai xuất hiện khiến ọi người đều kinh diễm, chậm rãi đi xuống cầu thang.
Một thân tây trang đen được cắt may tinh tế và tỉ mỉ từng chi tiết, thân hình cao lớn, môi mỏng kiêu căng nhưng lại lạnh như băng, toàn thân tản mát ra khí chất ma mị cùng lãnh khốc, có loại cao quý áp đảo mọi người tựa như một vương giả, làm cho người ta sợ hãi không dám đến gần dù là nửa bước.