“Hả?” Cô âm thầm điều chỉnh hơi thở, hàng mi như cánh bướm khẽ run run nhưng cũng rất nhanh cô quyết định:” Vậy cũng được”.
Cô đối với trò chơi này một chút hứng thú cũng không có nhưng vì để khích lệ tinh thần của em trai mà cô cùng hắn tạm thời đánh cuộc.
Khóe miệng Lạc Thiên Uy khẽ giơ lên, trong mắt nhanh chóng hiện lên tia quỷ quyệt:” Rất tốt, tôi nhất định sẽ thắng”!
Lạc Tích Tuyết kinh ngạc một chút, đôi mắt như lưu ly ngưng lại nhìn hắn, chạm được đáy mắt sâu như biển của hắn, trong lòng cô vô tình nổi lên một trận lo lắng.
"Leng keng…” một hồi tiếng vang thanh thúy của thang máy vang lên, đã đến lầu 24 của tòa nhà.
Toàn bộ lầu này đều là phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cửa thang máy từ từ mở ra, Lạc Tích Tuyết vừa định bước chân ra ngoài cùng Lạc Thiên Uy giới thiệu sơ với hắn về nơi này.
Ai ngờ Lạc Thiên Uy nhanh hơn cô, hắn đã ra ngoài từ lúc nào và ném cho cô lại một câu.
“Một ly cà phê Blue Mountain”.
Lạc Tích Tuyết sững sờ tại chỗ. Cái gì? hắn muốn cô pha cà phê cho hắn sao? Tuy cha nói làm phụ tá cho hắn nhưng không có nghĩa hắn coi cô như osin của hắn vậy chứ, dù sao thì cô cũng là chị của hắn mà.
Chần chờ chốc lát, Lạc Tích Tuyết than nhỏ nhưng vẫn quyết định đi pha cà phê cho hắn, dù sao hắn cũng là em trai của cô và hắn cũng chỉ có 16 tuổi thôi, cô không nên so đo với hắn.
Điều chỉnh lại tâm tình, cô hướng phòng pha cà phê mà đi.
Vừa mới mở của phòng ra, chưa kịp phản ứng thì Lạc Tích Tuyết đã đụng phải bức tường thịt rắn chắc. Cô bị đau kêu lên một tiếng theo bản năng đưa tay lên vuốt trán.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Một giọng nói thanh thuần từ đỉnh đầu truyền đến, cô ngẩng đầu lên nhìn nhât thời sửng sốt.
Nam tử trước mắt da dẻ, ngũ quan tuấn tú nhưng lại mang theo một vẻ dịu dàng. Trên người hắn tản mát ra khí tức phức tạp, giống như các loại khí hỗn hợp đặc biệt.
Là một người đàn ông tuấn tú dịu dàng. Lạc Tích Tuyết chỉ nhìn hắn một cái liền lập tức bị khí tức trên người hắn thu hút.
Hắn cao khoảng 1m80, bộ tây phục đen tôn lên vóc người hoàn mỹ, màu tóc nâu sẫm đẹp đến nỗi khiến người khác phải hít hà, một đôi mắt trong sáng giống như hoàng tử trong truyện cổ tích.
“Tôi không sao”. Lạc Tích Tuyết ho nhẹ một tiếng quay mặt qua chỗ khác che giấu sự thất thố của mình.
Cô đã có bạn trai rồi chứ không phải như mấy cô nữ sinh nhìn thấy người đẹp trai là lại mặt đỏ tim đập như thế.
“Nhưng quần áo của cô!” Hàn Diệp Thần đưa mắt quét về phía trước ngực thẩm ướt một mảng của Lạc Tích Tuyết, nhất thời trên mặt một mảng xấu hổ, luôn miệng nói xin lỗi:”Thật xin lỗi là do vừa rồi tôi không cẩn thận đụng phải cô”.
Lạc Tích Tuyết nghe thế cũng hét lên, lúc này cô mới chú ý trước ngực ,một mảnh áo do sự va chạm vừa rồi của hai người mà đã bị cà phê nhiệm ướt một mảng.
Làn váy mỏng manh dính sát vào ngực làm lộ ra một mảnh xuân sắc trước mặt người đàn ông này.