Cực Phẩm Thái Tử Phi
Chương 156: Lại thêm một "Sự thật lịch sử"
Đều là chuyện vụn vặt trong cuộc sống mà Bạc Thái phi nói cho nàng nghe, vậy mà nàng lại nói đến say sưa ngon lành, Tề Diệc Bắc cũng nghe đến hăng say. Lắng lắng nghe nghe một hồi lại thấy không có động tĩnh gì, nhìn lại mới thấy Phó Du Nhiên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.
Tề Diệc Bắc cười nhéo nhéo mặt của nàng, cầm lấy một cái chăn mỏng phủ lên trên người nàng rồi nhẹ nhàng linh hoạt rời khỏi tẩm điện. Vốn muốn đi thư trai đọc sách thì chợt thấy một người đang đi tới từ đàng xa, là Lăng Sơ Hạ đi trước và Tiểu An Tử vẻ mặt nôn nóng đi theo phía sau. Cả trong Hoàng cung này cũng chỉ có nàng ta mới dám không có hẹn trước, không lịch sự thông truyền liền trực tiếp đi tới cung Bạch Đế.
Quả nhiên vừa nhìn thấy Tề Diệc Bắc, Tiểu An Tử liền mang vẻ mặt đau khổ thỉnh an, Tề Diệc Bắc đồng tình khoát tay áo, vừa chỉ chỉ cửa chính tẩm điện, bảo Tiểu An Tử đi bên ngoài tẩm điện chờ đợi. Sau đó nói với Lăng Sơ Hạ: "Cô tới đây có chuyện gì?"
Lăng Sơ Hạ thuận tay ném tới một khối lệnh bài, "Lại quá thời hạn rồi, họ không cho ta đi ra ngoài."
Mỗi tháng Hoàng cung nước Sở đều có một lệnh bài thông hành khác nhau, chỉ có nhân vật có thân phận đặc thù mới có quyền ban phát.
Tề Diệc Bắc nhận lấy lệnh bài nhìn một chút, "Đổi bảng hiệu cũng đơn giản, nhưng không phải cô ngại phiền toái sao? Rõ ràng mỗi ngày đều chạy ra ngoài nhưng lại cố tình ở tại trong cung, cô ở bên ngoài tìm chỗ ở chẳng phải tốt hơn sao?"
"Dĩ nhiên không được." Lăng Sơ Hạ tìm cho mình một chỗ mát mẻ để đứng, "Hoàng cung lớn như vậy, trừ cung nữ thái giám ra thì chỉ có hai người các người, quá lãng phí tài nguyên, hơn nữa trong cung là một kho dữ liệu lịch sử khổng lồ. Huynh biết không? Tùy tiện cầm một bản mang về cũng đều là vật bảo vô giá."
Tề Diệc Bắc cười nói: "Thì ra là ngắm tới đồ tốt, nếu như ở Đại Tấn thì ta sẽ làm chủ đưa cho cô mấy quyển."
"Thật à?" Lăng Sơ Hạ kích động không dứt."Vậy tháng chín huynh trở về mang theo ta đi cùng được không?"
"Trở về?" Tề Diệc Bắc lắc đầu nói: "Trước khi Du Nhiên sinh con ta không muốn trở về nước."
Lăng Sơ Hạ chép miệng nói: "Đây không phải là chuyện huynh có muốn hay không, bây giờ còn chưa đến tháng tám, theo sách sử ghi lại thì thời điểm đầu tháng chín nước Tấn sẽ có một cuộc sự kiện bức vua thoái vị, cuối cùng chính là Hoàng phu của Phó Sở Nữ hoàng tự mình trở về Tấn giải quyết."
Tề Diệc Bắc nhíu chặt chân mày, "Là Tề Thụy Nam?"
Lăng Sơ Hạ gật đầu, Tề Diệc Bắc lại lắc đầu nói: "Từ đầu đến giờ, chuyện cô nói không có chuyện nào là thật, cô từng nói qua Tề Thụy Nam sẽ có mấy năm tại vị?"
"Ba năm."
"Nếu như hắn thật sự có hành động bức vua thoái vị thì tại sao lần bình định này hắn lại bình yên vô sự? Sao Phụ hoàng có thể sẽ ở thời điểm mười mấy năm sau đem ngôi vị Hoàng đế giao lại cho hắn?"
Lăng Sơ Hạ vỗ tay một cái, "Biết ngay huynh sẽ hỏi như vậy mà. Cái vấn đề này người trong giới lịch sử đã từng tranh cãi vô số lần, có người nói người đề xuất bức vua thoái vị không phải Hoài vương mà là do người khác, nhưng theo tương quan sách sử ghi lại thì sau sự kiện bình định Hoài vương lần này, trong 2-3 năm sau thì chuyện lớn chuyện nhỏ trong nước Tấn cũng không thấy ghi chép gì về Hoài vương, vì vậy chúng ta phỏng đoán sau sự kiện đó Hoài vương đã bị giam lỏng, chỉ biết ba năm sau hắn mới có thể lần nữa đi vào bên trong tầm mắt của mọi người."
Tề Diệc Bắc không hứng thú lắm "Ừ" một tiếng, so với việc ở đây nghe mấy lời nói mơ mơ hồ hồ này, hắn thà trở về nghe Phó Du Nhiên lẩm bẩm mấy chuyện vụn vặt hằng ngày mà nàng nghe được hơn.
Lăng Sơ Hạ lại nói không biết mệt.
"Chưa tới tám trăm năm, cũng chính là thời điểm cách thời đại của ta bốn trăm năm, lại có một vị Đế Vương, có thể nói là thiên cổ minh quân, nhưng những người con trai của hắn vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế mà đấu đến chết đi sống lại, Thái tử lúc ấy có lẽ là do ngồi quá lâu ở vị trí Thái tử, muốn vội vã lên ngôi mà làm ra chuyện trái ngược hiếu đạo nên bị phế truất, nhưng sau lại không thể không lập lại hắn, nếu không sẽ trình diễn tiết mục huynh đệ tương tàn. Cho nên nghi ngờ rằng chuyện Hoài vương cũng tương tự chuyện này, nhưng mà bởi vì chuyện này vốn đã trải qua rất lâu rất lâu rồi, nên rất nhiều tài liệu cũng mất đi, có một số việc chúng ta chỉ có thể dựa vào phỏng đoán." Nói đến đây Lăng Sơ Hạ thở dài, "Nhưng tình huống thật sự như thế nào thì ta thật sự không dám nói đến."
Tề Diệc Bắc rất muốn cười nhạo nàng ta nhưng hắn là thân sĩ nên không thể làm chuyện này được, vì vậy hắn vội lái qua đề tài khác: "Cô ngày ngày đều chạy ra ngoài là đi làm cái gì vậy?"
Vừa nói đến điều này thì Lăng Sơ Hạ liền cười to không dứt, "Ta đi tìm Mặc Vĩ Thiên!"
Tề Diệc Bắc làm ra vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm nàng ta, "Cô tìm hắn làm cái gì?"
"Hắn rất thú vị, không ngờ hắn và người được ghi trên sách hoàn toàn khác nhau."
Tề Diệc Bắc hừ cười một tiếng, "Cô cứ nói ‘chuyện ghi trên sách’ hoài, nhưng căn bản cũng không có một chuyện ứng nghiệm."
Lăng Sơ Hạ gật đầu, "Vậy cũng đúng, ta cũng không biết tại sao."
Trông vẻ mặt buồn cười của Lăng Sơ Hạ, Tề Diệc Bắc tò mò nói: "Hắn lại làm chuyện gì ngu xuẩn nữa hả?"
Lăng Sơ Hạ vui vẻ vỗ đùi một cái, "Không có làm chuyện gì ngu xuẩn, chỉ là rất bựa, ta nói với hắn chuyện gì thì hắn đều làm ra dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm, nếu như có cơ hội, thật muốn dẫn hắn đến thời đại của ta một chuyến, không biết có thể dọa hắn chết hay không."
Tề Diệc Bắc không khỏi đổ mồ hôi hột, nữ nhân này đang nói đến huynh đệ kết bái cùng sống cùng chết của mình đó sao? Vốn dĩ là một người rất cơ trí, làm sao lại biến thành tính tình như vậy? Chẳng lẽ là hậu di chứng của chuyện bị chụp hình?
Nói đến Mặc Vĩ Thiên thì dường như Lăng Sơ Hạ có rất nhiều chuyện để nói, Tề Diệc Bắc cảm thấy có chút phiền rất muốn đuổi nàng ta đi, nghĩ vậy liền quơ quơ lệnh bài trong tay, "Đi theo ta, ta đổi một cái khác cho cô."
Lăng Sơ Hạ đứng im nhìn chằm chằm mặt của Tề Diệc Bắc hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu, "Những huynh đệ của ngài có phải lớn lên đều đẹp trai giống ngài hay không?"
Tề Diệc Bắc hơi nghiêng đầu liếc Lăng Sơ Hạ, "Cô muốn ta làm mai cho cô một người sao?"
Lăng Sơ Hạ ưỡn ngực, "Huynh xem ta có cơ hội không?" Có cơ hội giống mấy cô gái khác khi xuyên qua đều có thể có một tình yêu oanh oanh liệt liệt với người trong Hoàng thất.
Tề Diệc Bắc cười nói: "Tề Thụy Nam đã có Vương phi rồi, Tề Vũ Tây không có Vương phi nhưng hắn cũng sẽ không cưới nữ nhân, những huynh đệ khác thì tuổi đều kém cô quá nhiều, không thích hợp."
"Tề Thụy Nam?" Lăng Sơ Hạ ngạc nhiên nói: "Vương phi của hắn không phải đã qua đời từ lâu rồi sao? Còn có Tề Vũ Tây, chuyện của hắn càng được ghi lại rất ít, có người nói hắn lên núi xuất gia rồi, chẳng lẽ là thật?"
"Không sai bao nhiêu đâu, về phần Vương phi của Tề Thụy Nam thì quả thực có một người qua đời, nhưng sau đó hắn lại cưới một người nữa, nhưng không biết hắn có thể tìm về lại được hay không."
Lăng Sơ Hạ càng nghe càng hồ đồ, Tề Diệc Bắc cũng không tính toán giải thích, lại nói: "Nếu như cô thật ước gì được gả đi như vậy, ta nghĩ Mặc Vĩ Thiên cũng không tệ, thân thế trong sạch, lại rất có tiền đồ phát triển."
"Hắn?" Lăng Sơ Hạ chớp chớp mắt, lại bĩu môi, "Vẫn là thôi đi, một chút ánh mắt thẩm mỹ cũng không có."
Tề Diệc Bắc lại có điểm tò mò, Mặc Vĩ Thiên có tiếng là có mắt nhìn tốt, nhất là nhìn nữ nhân.
Lăng Sơ Hạ hừ một tiếng, "Hắn thích nghe mấy điệu hát dân gian cũng là người khó khăn chết rồi, ta biểu diễn một chút cho hắn xem, hắn lại dám nói ta hát giống như niệm kinh, thật là buồn cười!"
Lại nữa rồi, Tề Diệc Bắc rất hối hận vì mình lại đề cập đến tên Mặc Vĩ Thiên kia, Lăng Sơ Hạ cằn nhằn thầm thì nửa ngày, cuối cùng còn hỏi một câu, "Huynh nói có đúng hay không?"
Tề Diệc Bắc gật đầu, Lăng Sơ Hạ hắng giọng nói, "Ta hát cho huynh nghe mấy câu, cho huynh xem thử."
Tề Diệc Bắc thật sự là không muốn nghe nhưng mà Lăng Sơ Hạ đã lên tiếng.
Không uyển chuyển du dương như hí khúc đang lưu hành, cũng không biết Lăng Sơ Hạ đang hát cái gì, niệm niệm lải nhải, ngay cả một nốt trầm bồng du dương cũng không có, bài hát này hát rất nhanh, quả nhiên giống như niệm kinh.
Đang lúc Tề Diệc Bắc cắn răng chịu đựng thì cửa lớn tẩm cung được kéo ra từ bên trong, Phó Du Nhiên còn buồn ngủ đứng ở trong nhà lớn tiếng nói: "Ở đó đang làm gì vậy? Thế nào không có nói cho ta? Làm cho ta không ngủ được."
Tề Diệc Bắc liền vội vàng đi tới, lưu lại Lăng Sơ Hạ đứng tại chỗ.
Lăng Sơ Hạ mặt như đưa đám, người ta xuyên qua nàng cũng xuyên qua, xem mấy người xuyên qua không phải người nào người nấy vừa mở miệng hát liền rung động bốn phương hay sao? Người nào không phải dùng một ca khúc để khiến người người kinh ngạc nhân tiện trộm cho mình cái danh tiếng tài nữ? Thế nào đến lượt nàng lại biến thành tụng kinh kia chứ? Thật chẳng lẽ là ánh mắt thẩm mỹ của người xưa và nay khác nau? Chẳng lẽ bảy âm luật thật không hát ra được năm âm tiết dễ nghe hay sao? Không thể nào. Nàng thấy mấy thứ hí khúc gì đó quá thật rất khó nghe, một chút tính giải trí cũng không có. Kì quái, kì quái. Mấy người đó xuyên đến thời đại nào vậy?
Phó Du Nhiên nhìn Tề Diệc Bắc, lại nhìn qua Lăng Sơ Hạ, ngạc nhiên nói: "Các người đang làm gì thế?"
Lăng Sơ Hạ ngượng ngùng cười cười, "Đang hát."
Tề Diệc Bắc sợ Phó Du Nhiên hiểu lầm liền giơ lệnh bài trong tay lên nói: "Nàng ta đến để đổi lệnh bài."
Phó Du Nhiên ngáp một cái, "Đổi lệnh bài cũng không cần làm cho kinh thiên động địa." Nói xong vặn eo bẻ cổ lại muốn trở về, Tề Diệc Bắc kéo nàng, "Đừng ngủ nữa, nếu không buổi tối sẽ khó ngủ."
Phó Du Nhiên lại ngáp một cái, tựa đầu trên vai Tề Diệc Bắc, "Ngủ."
Tề Diệc Bắc vịn eo của nàng, "Nếu không ta đi dạo với nàng một lát?"
Phó Du Nhiên gật đầu, lại thấy được bộ dáng nhao nhao muốn thử của Lăng Sơ Hạ thì sinh lòng cảnh giác, Lăng Sơ Hạ lại không hề che giấu hảo cảm với Tề Diệc Bắc, vừa thấy lão Tề liền mặt mày hớn hở, ba ngày hai bận chạy đến đổi lệnh bài không nói, hôm nay còn hát hí khúc gì đó, thật là không thể không phòng.
"Việc này, lấy mấy lệnh bài của mấy tháng đưa cho Lăng cô nương luôn đi, để nàng ta khỏi phải đến đổi tới đổi lui."
Không bao lâu, trong tay Lăng Sơ Hạ liền nhiều hơn năm sáu cái lệnh bài màu sắc khác nhau, Lăng Sơ Hạ có chút ngượng ngùng, "Không cần không cần, quá hạn ta tới đổi là được."
Phó Du Nhiên cũng không muốn cho nàng ta cơ hội này, cố ra vẻ thân thiện cười cười, "Nếu như cô cảm thấy phiền toái thì ta sẽ ban thưởng một tòa dinh thự bên ngoài cung cho cô."
Lăng Sơ Hạ có điểm động tâm, được ban phủ đệ có thể đồng nghĩa với việc nàng cũng được ghi lại vào trong sách sử không, nói không chừng tương lai trở về lật sách ra có thể nhìn thấy tên của mình.
Có điều suy nghĩ kỹ một chút thì vấn thấy Hoàng cung có lực hút lớn hơn, liền lắc đầu nói: "Ta thấy mình ở nơi này là tốt rồi."
Phó Du Nhiên không hứng thú lắm khoát khoát tay, "Vậy thì cô cứ ở lại đi." Dứt lời xoay người nói với Tề Diệc Bắc: "Chúng ta đi dạo Ngự Hoa Viên chứ?"
Tề Diệc Bắc gật đầu đồng ý, Lăng Sơ Hạ cũng vội vàng xuất cung, ba người đi tới trước cửa cung Bạch Đế thì tách ra. Lăng Sơ Hạ đột nhiên quay đầu lại nói: "Nếu như các người thật phải về Đại Tấn, cũng đừng quên dẫn ta đi theo, còn chuyện mà huynh đã đồng ý nữa đấy."
"Chàng đồng ý với nàng ta chuyện gì?" Cho đến khi Lăng Sơ Hạ đi xa, Phó Du Nhiên mới xụ mặt hỏi.
Tề Diệc Bắc suy nghĩ một chút mới nhớ tới, "Không có gì, nếu như trở về Đại Tấn thì đồng ý đưa cho nàng ta hai bản cổ tịch."
"Chàng muốn trở về sao?" Trong lòng Phó Du Nhiên có chút phiền não, "Chàng muốn trở về vì sao không nói với ta? Nhưng lại nói với nàng ta chuyện này?"
Lúc này Tề Diệc Bắc mới lưu ý đến cảm xúc không đúng của Phó Du Nhiên, ngạc nhiên nói: "Nàng làm sao vậy?"