Con Nhóc Ngốc Nghếch, Có Biết Tôi Thực Sự Rất Thích Em Không?
Chương 26: Tiểu bảo, cậu đến trễ rồi!
- Còn bên phải, tát bên trái là chưa có điều!
Trông có vẻ là huyền Trân rất thích thú nhỉ. Nhỏ nhìn sang mấy đứa con gái khác nói:
- Bọn mầy cũng thử đi!
Ngay lập tức, cả đáp thay phiên tát mặt, giật tóc, đấm dá vào người Thảo. Còn cô lúc này, chỉ biết ôm mặt khóc, và trong đầu cô lúc này nghĩ đến hình ảnh của Anh Tuấn, nghĩ đến hắn nhiều lắm. Cô ước là Anh Tuấn sẽ quay lại, sẽ tìm ra cô đang bị đánh hội đồng ở đây, rồi hắn sẽ cứu cô ra khỏi nơi của tội ác này! Nhưng cô biết đó là điều ko thể, đó chỉ là tưởng tượng của cô thôi. Thoáng sao cô thấy buốt ở tim quá vậy! Có phải gió hôm lạnh đến thấu vào tim ko
Nếu bạn nghĩ Thảo là người ngu ngốc, khi để yên cho người khác đánh đập mà ko phản kháng thì bạn sai rồi!. Ko phải như vậy! Thảo không ngu ngốc, vì cô biết, mk đã vô tình làm người khác đau, tuy cô ko làm gì có lỗi, nhưng bản thân cô…cảm thấy ko thoải mái với điều đó. Ừ thì cứ cho mọi người đánh đập đi, giải quyết 1 lần, nếu điều đó có thể làm họ nguôi giận, và bỏ qua, thì cô sẵn sàng. Cô muốn sự cố gắng này của mk, sẽ được đổi lấy tháng ngày bình yên bên cạnh Anh Tuấn. Tất cả cô làm là vì cô…. vì cô thích Anh Tuấn, cô muốn ở bên hắn. Thích hắn, nhưng ko biết thích từ khi nào, nhưng chỉ biết là thích hắn nhiều lắm, muốn có hắn ở bên….mãi mãi. Vì thế, đây là quyết định của cô, 1 quyết định cuối cùng, bước qua sự sợ hãi, sự mặc cảm của bản thân, là vì muốn ở cạnh người mk thích thôi!
__________________________
Ở nhà lúc này Phương Anh đã chịu bước khỏi phòng sau khi đã hành hạ đủ với con gấu bông. Đi ngang phòng Anh Tuấn, con bé lấy mắt liếc vào trong, và nhìn thấy Tiểu Bảo đang nằm trên giường, hình như là đang ngủ. Con bé dù giận anh mk lắm, nhưng cũng khép cửa phòng giúp Anh Tuấn, vì trước khi đi hắn vội đến mức quên đóng cửa phòng lại. Cầm nấm vặn, Phương Anh nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy có gì ko đúng….. Vậy là thay vì xuống nhà xem TV, con bé lại đi vào trong
- Tiểu Bảo! – Phương Anh lay người Tiểu Bảo
Nhận thức được điều đó, Tiểu Bảo lờ mờ mở mắt ra. Ngồi dậy , cậu dụi dụi mắt mấy cái như con mèo vừa tỉnh giấc.
- Anh hai đâu? – Phương Anh hỏi
- Anh Tuấn ấy hả? – Tiểu Bảo đáp – Em ko biết, nãy giờ ngủ quên ở đây, đến khi chị gọi em dậy đấy!
Phương Anh khoang tay ra vẻ tư lự
- Lúc nãy về rồi mà! Lúc nãy-
Chưa cho Phương Anh nói tròn câu thì Tiểu Bảo đã hốt hoảng nói lấp vào
- Anh Anh Tuấn về rồi à!
Nhìn lại đồng hồ trên tay mk, Tiểu Bảo giật mk khi giờ này đã là 11h30 rồi! Cậu tức tốc xuống khỏi giường rồi cầm cái cặp của mk chạy nhanh khỏi phòng, điệu bộ gấp gáp ko khác gì Anh Tuấn lúc nãy. Chắc do vì gấp quá, với lại mới thức dậy nên cơ thể con yếu, mà Tiểu Bảo lại vội vã như vậy, và kết quả là cậu bị ngã xuống 8 nất cuối cùng của cầu thang
- Ơ…
Phương Anh lại 1 lần ko hiểu chuyện, chỉ biết ú ớ mấy cái nhìn Tiểu Bảo trong tư thế nằm ạch ở sàn nhà. Cũng nhanh chống Tiểu Bảo ngồi dậy nhìn Phương Anh cười hì ý rằng ko sao.
Mang vội đôi giầy vào chân, cậu phòng nhanh lên chiếc xe đạp nhỏ rồi vút chạy ra ngoài và ko quên tạm biệt người chị họ của mk
- Em đi đây!
Phương Anh cũng vẫy tay chào mấy cái rồi đóng cổng lại, thửng thững bước vào nhà.
“Răng chi mô tê mà chẳng hiểu chuyện gì thế này”
_________________________
Như đã nói, thời gian ko đợi ai cả. Trên con đường đông đúc xe cộ, người qua lại, thì Anh Tuấn và Tiểu Bảo lướt qua mà chẳng nhìn thấy nhau, thời gian cách nhau cũng chỉ 5 giây. Và như thế, hắn đã lướt qua Tiểu Bảo trong dòng người đông đúc ấy, cũng như hắn đã lướt qua Thảo cách 1 bức tường vậy!
Tiểu Bảo nhanh chống đạp xe đến trường, vì đây là buổi học đầu tiên mà cậu lại đi trễ thế này, cậu đang lo là ko biết cô nhóc có giận vì phải chờ đợi cậu ko? Sau chốt lát đạp xe hì hụt, thì Tiểu Bảo đã đến trường, dựng xe vào ở bãi đỗ xong, cậu vội vã chạy đến lớp học thêm của mk. Đến nơi, cậu chống 2 tay xuống gối thở hổn hển, đảo mắt xung quanh, chẳng thấy Thảo đâu.
Đi lanh quanh tìm cô nhóc, thì cậu bắt gặp 1 đám con gái đang chuẩn bị ra về. Định bắt chuyện hỏi hang, nhưng cậu ngại giao tiếp quá, nên cả đám đã đi khỏi từ lúc nào rồi!. Tiểu Bảo cảm thấy thật có lỗi với cô nhóc, vì chắc đợi lâu quá nên cô nhóc về rồi cũng nên. Nghĩ là vậy, nhưng cậu cũng thử đến lớp 9a2 – lớp của Thảo, xem cô có ở đó ko. Chắc chắn là ko rồi! Tiểu Bảo thở dài chán nản, và nghĩ rằng bản thân mk sao vô dụngthế !