Con Nhóc Ngốc Nghếch, Có Biết Tôi Thực Sự Rất Thích Em Không?
Chương 23: Học thêm – học bù
- 8h30 của chủ nhật tuần này, lớp ta sẽ đi học bù 2 tiết được nghỉ tuần trước!
Nghe xong câu nói ấy ai nấy đều nhăn mặt kêu rên rằng: “tại sao lại đi học bù?” Rằng: “ko muốn đi, lười chết đi được?” Rằng: “có ngày chủ nhật được nghỉ mà cũng bắt đi học”. Và vô số những ý kiến như vậy, tất cả đều hướng tới mục đích chung là ko muốn đi học. Thật là tình, đời học sinh ai mà chả thế =v=”
- Ko đi cũng phải đi – Giọng cô sắc lạnh – Học để cho kịp chương trình, còn để làm tài liệu ôn thi học kì. Hôm đó em nào ko đi thì xem như vắng ko phép, mà vắng ko phép thì các em biết khi đến xét hạnh kiểm, các em sẽ ra sao đấy!
Ko nói thêm, cô Châu 1 mạch bước khỏi lớp, mặc cho bao tâm non dại bị giằn xé, bao con tim nhỏ bé bị vỡ nát. Ai nấy cũng thảm thương khóc ròng, vì bao kế hoạch như chơi bời, tiệt tùng,… đều bị huỷ hết cũng vì câu nói của cô “Hôm đó em nào ko đi thì xem như vắng ko phép, mà vắng ko phép thì các em biết khi đến xét hạnh kiểm, thì các em biết sẽ ra sao đấy!”. Trong đám người ấy thì chỉ có cô nhóc là bình thường, dù cũng ko muốn đi học bù, nhưng vì hôm đó có lịch dạy cho Tiểu Bảo, nên sẵn 1 công 2 chuyện luôn
[Chủ nhật]
Vẫn như 8h00 của chủ nhật hàng tuần, Tiểu Bảo trên đường đến lớp học thêm, nhưng chưa được nữa đường thì Tiểu Bảo phải quay trở về một cách bực dọc. Lí do hả? vì đang lon ton trên chiếc xe đạp nhỏ, tâm trạng thư thái ngắm nhìn cảnh sắc mây trời. BỖNG. 1 cú điện thoại reo lên, đó là số thầy giáo ở lớp học thêm của Tiểu Bảo. Thầy bảo hôm nay có việc đột xuất nên lớp được nghỉ. Nghe như xét đánh ngang tai, vì đã đi gần được nữa đường thì thầy bảo nghỉ là nghỉ thế nào?. Dành quay lại thôi chứ biết sao. Tiểu Bảo là người ko dễ nổi giận (mà 1 khi nỗi giận thì ko phải là người. Đùa tí =))), nên cậu dành nén nó xuống, rồi quay đầu xe lại mà (rất) ấm ức ra về. Đi được 1 quãng, cậu lại móc điện thoại ra rồi gọi cho ông bà, xin phép ông bà đến nhà Anh Tuấn, vì hôm nay lớp học thêm được nghỉ. Nhận được sự đồng ý của ông bà, Tiểu Bảo thẳng tiến đến nhà Anh Tuấn, một mặt là để có người nói chuyện, một mặt là cũng để chờ đến 11h15 rồi đến trường học khoá học tiếng Việt của Thu Thảo
Trong khi đó, Anh Tuấn cũng đã khởi hành đến trường, ko phải vì siêng năng gì, mà tại hắn sợ hạnh kiểm của mk sẽ lọt tới mức yếu. Chắc các bạn còn nhớ chuyện Anh Tuấn bị hạnh kiểm trung bình do sử dụng điện thoại dạo trước chứ. Bởi thế, nếu ko muốn bị loại yếu thì hắn phải đi học thôi, vì bà cô Châu này, 1 khi lên hội đồng xét hạnh kiểm bả sẽ hạ thẳng tay với những đứa đã từng đối đầu với bả. Ko ai có thể xin xỏ được đâu, vì khi cô Châu muốn hạ hạnh kiểm của đứa nào thì bả hùng biện rất dữ, lập luận của bả cực kì logic, logic đến mức người ta ko thể bắt bẻ được, dù chỉ là 1 tí. Đó là lí do vì sao Anh Tuấn cũng như tất cả thành viên của lớp 9a2 đều có mặt trong buổi học bù này!
Trở lại với Tiểu Bảo, cứ tưởng là đến nhà sẽ gặp được , ưng nào ngờ Anh Tuấn đã đi học rồi còn đâu. Vậy là cậu đành lên phòng hắn ngồi đợi chứ biết sao
- Uống nước nè Tiểu Bảo! – Phương Anh đem 2 cốc nước lọc vào rồi đặt lên bàn
- Cảm ơn chị!
Phương Anh cười hì rồi ngồi đó bắt chuyện với Tiểu Bảo
- Hôm nay ko đi học thêm sao mà rãnh đến đây vậy?
- Vì thầy em có việc bận đột xuất nên lớp được nghỉ! Sẵn tiện ghé đây chơi luôn ^^”
Cũng định hỏi Tiểu Bảo là sao ko về nhà mà lại cho khoẻ mà lại đến đây (trong khi Anh Tuấn đã đi học bù). Nhưng cảm hơi vô duyên nên Phương Anh chuyển sang chủ đề khác
- Lâu rồi gặp lại Tiểu Bảo vẫn vậy, nhút nhát, ngại giao tiếp, nhưng được cái đẹp trai hơn dạo trước hi hi!
Tiểu Bảo cười ngượng, cậu khiêm tốn đáp:
- Cũng như dạo trước thôi mà chị!
Ngồi ở ghế, Phương Anh áp mặt vào 2 cánh tay đang tựa vào lưng ghế kia, cô nhìn chầm chầm vào Tiểu Bảo
- Nhìn Tiểu Bảo giống con gái thật đấy! Ai mà ko biết thì dám chắc họ sẽ bảo là con gái mất thôi!
Tuy hơi xấu hổ, nhưng Tiểu Bảo cũng gật gù rồi khẽ cười. Chính bản thân cậu cũng đâu muốn hiểu lầm là con gái, nhưng biết làm sao được chứ! Lâu dần rồi cậu cũng dần quen và ko để ý tới chuyện đó nữa, chỉ nghĩ rằng cậu hãy sống tốt và có thêm nhiều bạn là được rồi!
[11h00] Trường học – Tại lớp 9a2
- Good bye teacher!
Sau câu nói đồng thanh ấy của lớp 9a2 thì mọi chuyện đã kết thúc, 2 tiết lố 30 phút đã kết thúc. Các bạn cón biết lúc mà cô Châu nói “Về nhà chuẩn bị bài vào tiết tới. Lớp nghỉ”, thì ai ấy đều mừng rỡ như thể vừa chết đi sống lại vậy, họ thầm cảm ơn trời vì cuối cùng cũng đã hết giờ. 2 tiết lố 30 phút ấy với nhiều người là khoảng thời gian ko dài lắm, nhưng với lớp 9a2 mà nói nói thì như 2 thế kỉ + 30 năm vậy. Trong suốt 2 thế kỉ 30 đó, họ sống mà phải bị tra tấn dã man bởi vị nhà giáo có tên là Châu Châu. Nhưng giờ thì khác rồi, họ đã được tự đo sau nhiều thế kỉ giam cầm. Ác quỷ đã buông tha cho họ, những ngày tháng (giây phút) tù đài đẽ kết thúc, và giờ đây hạnh phúc đã đến. Mọi người có biết lớp 9a2 mong mỏi giây phút này thế nào hay ko, họ trông như cá đợi nước, nắng hạn chờ mưa vậy. Sự trông đợi của mọi người đã ko thừa và đã được đền đáp. Vì – tiếng kẻng sau 30 phút lố vang lên, đó chính là cơn mưa hạnh phúc mà bao trái tim đang mong mỏi
Oài oài, nói cho quá lên chứ, chỉ là 120 phút học bù tiếng Anh thôi mà bọn này làm như từ địa ngục mới trở về trần gian vậy ấy ==”. Chả trách cái đời học sinh mà!
- Thảo ơi! Tôi về trước nha! Có hẹn ngoài net với mấy đứa “cạ cứng” í mà!
Hắn cười hì nhìn Thảo, mong nhận được sự đồng ý từ cô
Thảo cũng nhẹ cười rồi gật đầu
- Ừm! Về trước đi, tôi còn ở lại dọn đồ trực nữa!
- Hay là để tôi dọn cùng bà xong rồi đi cũng được
Chưa cho Thảo đồng ý thì Anh Tuấn đã xắn xắn tay áo lên chuẩn bị dọn đám đồ kia. Thấy thế, Thảo liền ngăn hắn lại rồi đẩy ra ngoài lớp
- Thôi khỏi đâu, mk tôi làm là được rồi! Đi nhanh đi, tụi kia chờ lát nó chữi nữa đó! Cố lên ^^=
Cô nắm lấy 2 tay trước mặt rồi cười hì động viên Anh Tuấn. Hơi bất ngờ nhưng Anh Tuấn cũng cười theo, hắn xoa đầu cô rồi vẫy chào bỏ đi.
Nhìn theo bóng Anh Tuấn khuất sau cổng trường, nụ cười của Thảo cũng tắt hẳn theo bóng người con trai ấy. Đôi mắt cô xa xâm nhìn ra phía cổng. Anh Tuấn đã rời khỏi trường cùng lũ bạn, nhưng cô vẫn đứng đó, vẫn nhìn theo hắn. Ánh mắt cô, như thể chờ 1 thứ gì đó? Là cô chờ Anh Tuấn quay lại phải ko?Dù cô nói là Anh Tuấn đi đi, nhưng cô cảm thấy hụt hẫng, cô tiếc nuổi, và cô không muốn. Chỉ là 1 điều đơn giản, nhưng cô lại thích nó, thích có người mỗi sáng chờ mk ở đằng xa, thích có người hay mua kẹo mút mùi socola cho cô vào mỗi buổi học, và cô cũng thích có ng` bên cô vào lúc này. Trong đầu cô hiện lên sau suy nghĩa ấy là hình ảnh của Anh Tuấn. Điều đó cũng nói lên rằng….cô muốn ở bên Anh Tuấn vào lúc này!
Bước vào lớp học, Thảo mệt mỏi ngồi thừ xuống sàn. Nói cho cùng thì Thảo cũng đã cố gắng hết mk, cô đã cố gắng thật tự nhiên khi đối diện với Anh Tuấn, và cô đã làm được, như lúc nãy vậy. Nếu khoảng cách của cô và Anh Tuấn lúc trước có vẻ hơi xa, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì nó đã gần hơn lúc trước rồi. Nghĩa là từ người ko quen biết, rồi thành kẻ thù, thành bạn bè….và sau đó là 1 mối quan hệ cao hơn mức bạn bè, là tình cảm của 2 con người khác giới, đó là tình yêu phải ko? Dù cô ko chắc là mk có thật sự đã thích Anh Tuấn, nhưng ít ra trong lòng cô cũng có 1 cảm giác lạ với hắn, hình như đó là cảm giác khi cô bắt đầu thích 1 “người nào đó”. Dẫu sao thì cố gắng cuối cùng của cô cũng đã có kết quả, cô đã nhít thêm 1 chút để đến gần Anh Tuấn hơn!
Lại nghĩ đến cái xoa đầu của Anh Tuấn lúc nãy. Cô cảm thấy tim mk đập nhanh hơn và khuôn mặt đã đỏ lên từ lúc nào ko hay. Cô bỗng cười và dùng tay sờ lên tóc mk, sờ lên cái chỗ mà lúc nãy Anh Tuấn đã chạm vào. Cô cảm thấy vui lắm! Đơn giản đó chỉ là cái xoa đầu bình thường. Đôi khi hạnh phúc đâu phải là những gì quá xa vời, quá cao sang, mà nó chỉ là những thứ đơn giản, những thứ bình dị, như 1 cái xoa đầu chẳng hạn. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim người khác ấm lên biết nhường nào!