Con Nhóc Ngốc Nghếch, Có Biết Tôi Thực Sự Rất Thích Em Không?
Chương 19: Chia tay – tỏ tình (part 5)
Hôm nay là ngày tôn vinh phái nữ, chính vì thế bạn nữ nào cũng vui vẻ và mong ngóng sẽ có ai tặng quà. Nhưng có 1 người, mà thậm chí rằng còn ko biết hôm nay là ngày gì nữa cơ đấy. Và lại như thế, lại thêm 1 buổi sáng đi trễ, nhìn “con người ta” kia kìa, đang chạy thụt mạng trên con đường dài đấy. Nói đến đây thì mọi người đoán biết là ai rồi chứ. Đúng rồi! đó chính là cô nhóc Thu Thảo, nếu ko phải cô thì còn ai trồng khoai đất này
- THẢO!!!
Tiếng ai gọi từ đằng xa, Thảo nheo mắt nhìn người đó, dáng có vẻ quen quen, nhưng chắc nhầm thôi, vì trông tư thế đang ngồi chờ ai đó trên xe đạp của người kia thì chắc “ai đó” ko phải là cô rồi. Có ai rãnh đâu mà ngồi chờ cô để đưa đến trường, mà giờ này đã trễ rồi nữa chứ!
- THẢO! ĐÂY NÈ!
Nghĩ là lầm nên Thảo 1 mạch đi luôn, người đằng xa ấy thấy bực, vì ko biết Thảo ko nghe, hay vì Thảo cố tình bơ mk.
- Sao tôi réo muốn chết, mà bà đi luôn là đi thế nào?!
Tiếng xe đạp thắng kít lại trước mặt Thảo, và người đang ngồi trên chiếc xe ấy ko ai khác là Anh Tuấn
- Ờ! Chào! Sao đi trễ vậy – Thảo ái ngại hỏi
Anh Tuấn khó chịu nhìn Thảo đáp:
- Chờ bà chứ gì mà hỏi nữa! Leo lên lẹ!
Thảo ngạc nhiên, cô tròn mắt khó hiểu
- Là sao!
- Tôi chờ bà chứ sao?! Ngày nào cũng đi trễ vậy, cuối năm bị hạ hạnh kiểm vì tội đi trễ nghe chưa!
Biết Thảo định thắc mắc này nọ, ko đợi cô mở miệng Anh Tuấn đã lấn áp ngay
- Trễ rồi đó! Trễ rồi mà còn lề mề!
Thấy thái độ Anh Tuấn có vẻ đáng sợ quá, Thảo cũng nghe theo mà líu víu lên xe
- Hồi đó giờ tôi đâu có đi trễ, hôm nay vì đợi bà nên “phong ấn ko đi trễ” của tôi bị phá vỡ rồi đó!
Thảo gật gù rồi ừ nhẹ cái. Ngồi sau Anh Tuấn sao cô hồi hợp thế này, có cảm giác ko thoải mái, ko tự nhiên cho lắm. Ko phải vì trưóc giờ cô chưa được người ta chở xe đạp, mà vì người chở cô hôm nay là con trai, người ngồi trước cô là Anh Tuấn. Cô thấy có chút gì đó lo sợ, ko biết là tại sao nữa. Suốt quãng đường đến trường, cô chỉ biết ngồi yên đó, thi thoảng Anh Tuấn có hỏi vài câu thì cô chỉ ừ, hoặc vậy à, còn lại thì im lặng, bởi cô cũng chẳng biết nói gì hay làm gì hơn
Đến trường thì cũng gần 7h, mọi người đã tập trung hết ra sân để chuẩn bị chào cờ, chỉ còn mỗi “2 học sinh đi trễ ấy” là đang lúi húi ngoài nhà xe. Anh Tuấn nắm tay Thu Thảo ngó trước, nhìn sau rồi len lén vút chạy vào lớp học. Cô nhóc mk lúc này hơi bất ngờ trước cái nắm tay ấy, rái tay cô đỏ cả lên, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là cùng nhau trốn vào lớp, để ko bị thầy Huy Sơn bắt vì tội đi trễ
- Ô! Còn 1 cái ghế nè! – Anh Tuấn lên tiếng khi vừa đặt cặp xuống bàn
Thảo biết chắc chắn đây ko phải dành cho mk, có bao giờ mà mọi người chừa ghế cho cô vào mỗi sáng thứ 2 đâu, toàn tự cô đi giành với tụi kia. Hôm nay còn 1 cái thì nó hẳn là dành cho Anh Tuấn rồi
- Thôi bà lấy cái này đi! Tôi ra ngoài ấy búng tay 1 cái là có hàng tá! – Anh Tuấn cười tự tin
Thảo ờ ờ mấy cái rồi bước ra ngoài trước. Ngay cái quay lưng của cô vừa khuất, nụ cười ban nãy tắt hẳn, và thay vào đó là 1 vài lời nói
- Trò hay bắt đầu rồi đây!
__________________
Ngồi chào cờ mà tâm trạng cô cứ thơ thẩn về đâu, cô nghĩ về việc Anh Tuấn đợi mk sáng nay
“Hồi đó giờ tôi đâu có đi trễ, hôm nay vì đợi bà nên “phong ấn ko đi trễ” của tôi bị phá vỡ rồi đó!”
Nói vậy, thì dẫu biết rằng sẽ trễ, nhưng Anh Tuấn vẫn đợi cô sao? Bâng quơ, cô suy nghĩ về hành động của Anh Tuấn gần đây, lạ lắm! Đùng 1 cái muốn hoà bình, rồi còn đối xử tốt với cô nữa chứ. Thoáng đỏ mặt, Thảo sờ lại tay trái của mk, cái nắm tay lúc nãy làm tim cô như đã lỗi 1 nhịp. Cô nhấm mắt thở dài rồi đưa cánh tay trái vào lòng
45 phút dành cho tiết sinh hoạt đầu tuần, hay còn gọi là chào cờ đã kết thúc. Thảo chưa kịp bước đi thì đã đã bị Anh Tuấn kéo lại
- Xuống căn tin với tôi nha!
Thảo lung túng đáp:
- Làm gì?! Vào học rồi! Với còn cái –
Chưa cho cô dứt câu, Anh Tuấn giựt cái ghế trên tay cô chồng vào ghế của mk, rồi đưa cho bạn Nghĩa lớp trưởng
- Đem vô giúp nhe! Tôi với Thảo xuống căn tin chút! Cảm ơn trước!
Tên Nghĩa tròn mắt nhìn cả 2 1 cách khó hiểu, xưa nay Anh Tuấn với Thu Thảo như nước với lửa, thế mà hôm nay sao trong thân thế, cùng xuống căn tin cơ đấy. Nghĩ là 2 đứa bệnh nên “bạn í” (Nghĩa) chẳng quan tâm, sẵn vào lớp nên đem hộ 2 cái ghế, dù sao người ta cũng cảm ơn mk rồi
Và lại 1 lần nữa, Anh Tuấn nắm tay Thu Thảo kéo đi. Thảo phải cuối mặt xuống vì sợ Anh Tuấn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô. Dù chẳng phải là đang hẹn hò cùng , ưng cái nắm tay này….. làm cô thấy xấu hổ quá!- Chị ơi! Bán cho em ly nước – Anh Tuấn gọi chị chủ quán rồi quay sang Thảo – Bà uống gì?
Thấy Thảo lắc đầu từ chối nên Anh Tuấn cũng thôi, hắn ko uống nước nữa mà chỉ sang mấy cái kẹo
- Bán cho em 2 cây kẹo mút mùi socola!
Rồi Anh Tuấn đưa cho Thảo 1 cái, cô nhận lấy rồi khẽ cất giọng
- Lên thôi!
- Đợi tí! Tôi mua cái hoa cài áo rồi lên
Nói rồi hắn bảo chị chủ quán lấy cái hoa đắt nhất, nói đắt đây là “đắt hơn” những cái còn lại, cái hoá “đắt nhất” giá tới 9k lận cơ đấy =))), đắt đỏ chưa =))). Thấy Anh Tuấn lấy cái hoa cài rồi, Thảo cũng quay lên, định bước đi thì Anh Tuấn vội kéo cô lại
- Từ từ! Làm gì gắp dữ vậy, trễ vài phút thì nói tụi mk đi vệ sinh nên vào trễ!
- Mua hoa rồi mà! Còn làm gì nữa!
Chẳng nói thêm câu nào, Anh Tuấn đưa cái hoa lên ngực trái của cô, định cài vào đó nhưng Thu Thảo giật nảy lui ra xa, tay cô ôm ngực hoảng hốt
- Làm gì vậy?!
Biết Thảo nghĩ bậy, Anh Tuấn cười hì xua tay
- Nghĩ gì vậy, tôi cài hoa cho bà thôi mà!
- Nhưng –
Câu nói chưa kịp cất lên thì Anh Tuấn đã tiến đến, và giữ chặc vai cô lại, tay còn lại dù rất khó khăn nhưng hắn cũng đã cài được cái hoa hồng đỏ thắm lên ngực áo trái của cô
- 20/10 vui vẻ nhé! – Anh Tuấn cười toả nắng
Chính nụ cười ấy đã làm bao cô gái đổ gụt trước hắn, và mặt cô nhóc lúc này đỏ ửng lên hết rồi, cũng may là Anh Tuấn đã quay lưng đi
- Lên thôi!
Còn khoảng 3m nữa là đến phòng học, Anh Tuấn đứng đợi Thảo ở đấy, khi thấy cô vừa đến, hắn vờ vỗ trán như quên mất thứ gì đó
- Thôi chết! Quên nữa! Thôi bà vào lớp trước đi, lát vào mà thầy cô có hỏi nói tôi bận chuyện cá nhân chút nha! Tôi đi đây 1 tí, 5 phút thôi hì hì!
Đợi Thảo gật đầu rồi Anh Tuấn 1 mạch bỏ đi, cách bước vội vã ấy như thể có chuỵện gấp và quan trọng lắm. Trước khi bước đến cửa lớp thì trong vọng ra những âm thanh ôm sòm như 1 cái chợ, Thảo thầm nghĩ rằng chẳng lẽ hôm nay lại nghỉ tiết, sao giáo viên chưa lên lớp. Cô tủm tỉm cười vì ngay mới đầu tuần mà được nghỉ tiết rồi sao.
Bước chân đầu tiên của cô đặt lên nền gạch của lớp 9a2 thì mọi sự nhộn nhịp, bàn tán của cái chợ lúc nãy im phăng phắt. Mọi người đứng chết chân, và mọi con mắt đều hướng về cô 1 cách khó hiểu. Cô cũng chới với ko hiểu chuyện gì xảy ra, sao mọi người nhìn cô như thế. Đâu đó trong sự im lặng của lớp học, vang lên tiếng thút thít của 1 đứa con gái, người đó ko ai khác chính là Thảo Trân, dường như tiếng khóc ấy làm mọi thứ trở lại bình thường. Một vài đứa con gái, trong đó có Kim Cương đang an ủi Thảo Trân
- Nín đi, với loại người đó thì giờ ko phải là cần khóc, mà mk cần phải giải quyết cho rõ ràng!
Kim Cương nói với chất giọng cay nghiến, cặp mắt nhìn Thảo như muốn nghiền nát cô ra trăm mảnh, là chuyện của Thảo Trân mà cứ như chuyện của mk vậy. Nghe Kim Cương nói vậy, Thảo Trân lấy tay gạt nước mắt, rồi đi xuống bàn của Thảo, cầm lên 1 bó hoa hồng mà ai đã để sẵn ở bàn cô từ đầu giờ. Trong khi Thảo còn đứng chết chân ở đấy, vì ko hiểu chuyện gì xảy ra, thì Thảo Trân đã quăng phắt bó hoa hồng vào người Thảo
- Giải thích đi! yện này là sao! - Là sao….!
Thảo ngây đơ người, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?. Thảo Trân thì mắt lại bắt đầu tuôn lệ, giọng nhỏ nghẹn ngào đầy phẫn uất, nhỏ nói:
- Giả vờ sao! “Thảo nè! Tôi thích bà! Tôi muốn làm bạn trai của bà! /Anh Tuấn”. Bó hoa và tấm thiệp đó là gì hả?!
Thảo ngồi xuống và nhặt tấm thiệp kèm trong bó hoa lên, đúng như lời Thảo Trân nói về nội dung tấm thiệp. Cô lúc hoảng loạn hơn hẳn, nên lo lắng, sợ hãi hay vui mừng, hạnh phúc đây. 1 lời tỏ tình vào ngày 20-10, mà bao cô gái hằng mong ước, đó lại là 1 hotboy như Anh Tuấn đây.
Mời các bạn đón xem chương 20: Vì tôi thích cô ấy!