Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Chương 109: Thật ra cháu là
- Chú lên xe, ở đây không có taxi đâu, cháu chở chú về.
Dương Thần cũng không từ chối, mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh rồi hỏi:
- Có thể hút thuốc được không? Chú mở cửa sổ.
Đường Đường nhè nhẹ gật đầu, cứ như thể không đành lòng cho Dương Thần hút thuốc.
- Cám ơn!
Nói bâng quơ, rồi ấn nút mở cửa sổ xuống lấy ra từ trong túi điếu thuốc hai đồng rẻ tiền, và chiếc bật lửa nhựa không còn nhìn rõ nhãn hiệu, rồi châm lửa.
Đường Đường vừa lái xe chậm chạp vừa nhỏ nhẹ nói:
- Chú, có hút thì hút loại thuốc tốt một chút, hút loại này có hại cho sức khỏe lắm, hơn nữa cái bật lửa này không an toàn, để lần sau cháu mua tặng chú cái bật lửa ZIPPO, đảm bảo chú sẽ rất oai.
- Thuốc đắt tiền thì không có vị, bật lửa hỏng rồi thì mua cái khác, một đồng một cái, mua một trăm cái vẫn cứ rẻ hơn một cái ZIPPO.
Dương Thần mắt nhìn xa xăm, từ từ trả lời.
Đường Đường hỏi một cách đầy tủi thân:
- Chú vẫn đang giận cháu sao, đến nhìn cháu một cái cũng không muốn?
- Tức giận? Chú tại sao phải giận?
Dương Thần quay đầu lại hỏi.
- Bố cháu bảo cháu gọi chú đến, rồi đối xử với chú chẳng lịch sự gì, mà lại còn nghĩ chú là người xấu, cháu biết chú là người tốt, nhưng cái kiểu của ba cháu chẳng tin ai bao giờ, cháu cũng chẳng có cách khuyên giải nào cả.
Đường Đường lấy hết can đảm nói: