Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc
Chương 11: Hồi cuối
“Chỉ là gặp ba mẹ anh mà thôi, không cần phải khẩn trương.”
“Thế nhưng nói thế nào cũng là em lần đầu tiên gặp ba chồng mẹ chồng a.” Mặc dù, hôn lễ chưa cử hành, còn phải cộng thêm hai chữ “tương lai”.
“Ba mẹ biết em là mệnh y của anh, bọn họ chỉ biết đem ngươi trở thành bảo bối một dạng cưng chiều.” Quân Tư Khuyết trong đầu nhớ tới khi hắn nói cho ba mẹ, hắn tìm được mệnh y, hơn nữa tin tức muốn kết hôn thì ba mẹ nét mặt mừng rỡ như điên.
“Thật?” Cô nửa tin nửa ngờ.
“Huống chi, em sinh ra Tiểu Thiên đứa cháu đáng yêu như vậy cho bọn họ.”
“Nhưng là. . . . . .” Phương Y Nhiên sắc mặt buồn bã, “Nếu như ba mẹ anh biết, Tiểu Thiên thừa kế huyết thống kỳ quái kia của Quân gia, nhất định sẽ khó chịu.”
“Yên tâm, Tiểu Thiên là con chúng ta, nó nhất định có thể tìm được mệnh y tuộc về nó.” Hắn vô cùng khẳng định nói.
“Cũng đúng, nó là con của chúng ta, anh cũng có thể tìm được em, nó làm sao có thể không tìm được mệnh y.” Phương Y Nhiên gật đầu một cái, “Đúng rồi, có phải hay không người của Quân gia các ngươi, chỉ cần cái phút chốc kia thấy được mệnh y, cũng sẽ có cùng phản ứng không tầm thường?”
“Đúng, giống như anh, chứng kiến tới em một khắc kia, nhịp tim lại đột nhiên tăng nhanh, chỉ là khi đó, anh cũng không có tin tưởng em là mệnh y của anh.” Quân Tư Khuyết hồi đáp.
“Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ lên, anh mỗi ngày mang mười cô gái cùng Tiểu Thiên gặp mặt! Tìm mệnh y, tốt nhất còn là kể từ bây giờ liền bắt đầu tìm, phải nắm chặt thời gian.”
“Y Nhiên, này. . . . . .”
“Còn nữa…, mệnh y cũng có có thể không phải đứa trẻ, mà là người trưởng thành, hoặc là lão nhân đi, cũng không nhất định không phải là phái nữ, cũng có thể có thể sẽ là. . . . . phái nam đi.”
“. . . . . . Y Nhiên.” Hắn cố gắng ngăn cản “tiểu dã miêu” suy nghĩ lung tung.
“Tư Khuyết, anh nói, con chúng ta tương lai nếu là mang về một nàng dâu nam, chúng ta nên. . . . . . Ách, làm sao bây giờ?”
“. . . . . .” Giờ khắc này, Quân Tư Khuyết vô cùng xác định, mình xoa trán thành thói quen, còn nghĩ kéo dài hơn nhiều năm. . . . . . Hơn nhiều năm.
Tiếng kêu đau bi thảm, từ chỗ sâu hẻm nhỏ truyền đến. Đầu hẻm, hai đại nam nhân đang đứng,
Chỉ cần là hai nhà hắc bạch hơi quen thuộc, nhìn đến bọn họ nhất định sẽ thất kinh, hai người chính là tiếng tăm lừng lẫy Nam Cung Lăng cùng Hà Tư Á.
“Ngươi xem ra xui xẻo, chờ Tiểu Nhiên sửa chữa hết người nọ, xem cô ấy sẽ thế nào đối phó ngươi.” Lần này, đến phiên Nam Cung Lăng nhìn có chút hả hê.
Hà Tư Á cười khổ một tiếng, “Ta làm sao biết, người này ban đầu sẽ cùng Đào Vân Kha có quan hệ, càng sâu tới, còn thu thập qua tình báo bán Tiểu Nhiên cho Đào Vân Kha.” Phân Hỏa Đường, chính là chuẩn họp hằng năm phía dưới một phân đường.
“Chỉ có thể trách thủ hạ của ngươi không có mắt rồi, cái gì không dễ chọc, cố tình đi trêu chọc Tiểu Nhiên.” Ngay cả mấy người bọn hắn ở trên đường uy phong, cũng không dám đi trêu chọc tiểu ma nữ kia. Dù sao, cô thật một khi nổi giận, kết quả tuyệt đối có thể chỉnh người dục khóc vô lệ.
Hà Tư Á bề ngoài đồng ý gật gật đầu.
Trong ngõ hẻm tiếng kêu thảm thiết phát ra, đang ngày gia tăng.
Hà Tư Á cùng Nam Cung Lăng thân thể run rẩy, đồng thời ở trong lòng lần nữa hạ quyết tâm, lần sau thấy tiểu ma nữ, tuyệt đối, tuyệt đối phải vòng đường đi!