Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
Chương 77
Bên trong phòng bệnh trắng tinh, Đồng Lôi nghe được lời nói của bác sĩ, đau xót nhắm mắt lại
"Em mang thai. . . . . ." Hiển nhiên Lục Tử Hiên còn chưa biết chuyện này, có chút không xác định hỏi.
Thật ra thì lúc này tim của anh cũng không chịu nổi, đứa bé sao?
Bây giờ Đồng Lôi căn bản không muốn gặp anh, lật người lại đưa lưng về phía anh.
"Đứa bé là của anh hai sao?"
Lời nói của người đàn ông làm tổn thương cô thật sâu, tại sao? Đến bây giờ anh ta vẫn nhục mạ mình như vậy, thôi, anh ta thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi?
"Lôi Lôi. . . . . ." Lục Tử Hiên cố gắng gọi tên Đồng Lôi, sự im lặng của cô biểu hiện sự thừa nhận sao? Giờ phút này anh lại cảm thấy đau lòng không cách nào thở nổi.
Người trên giường vẫn không nói chuyện, chỉ yên tĩnh nhắm mắt lại, Lục Tử Hiên biết hiện tại cô không muốn gặp lại mình, nhìn thật kỹ bóng dáng nhỏ nhắn này, không nói gì đi ra khỏi phòng bệnh. . . . . .
Trong hành lang dài, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, không nghĩ tới bọn họ đã kết hôn lâu như vậy, thế nhưng đoạn hôn nhân này cuối cùng lại đi đến đáy vực. . . . .
Cầm điện thoại di động lên, gọi qua một dãy số quen thuộc.
. . . . . .
Lúc này tại cao ốc Lục thị, mọi người đều cẩn thận, không biết vì sao, sáng sớm hôm nay mặt tổng giám đốc rất nghiêm nghị, mặc dù trong khoảng thời gian này đều như vậy, nhưng hôm nay đặc biệt nghiêm trọng. . . . . .
Bên trong phòng làm việc to như vậy, Lục Tử Hiên lại bao phủ chính mình trong một đống tài liệu, bởi vì chỉ có như vậy, tim mới không cảm thấy đau đớn.
Xoa xoa cái đầu căng thẳng, buông lỏng dựa vào ghế, hôm nay anh hai chưa đi làm, đoán chừng là đang bận chuyện của Đồng Lôi? Cuối cùng thì mình cũng đánh mất cô ấy, mình đã không còn cơ hội để sống bên cạnh cô ấy rồi.
"Xoạch!" một tiếng, cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông thân hình tuấn mỹ, khóe miệng chứa đựng nụ cười tà mị tựa vào trên khung cửa.
"Tốt nhất là cậu nên có chuyện? Nếu như không có chuyện gì, vậy mời cậu đi ra ngoài." Lục Tử Hiên nhàn nhạt nhìn anh một cái, lần nữa chui vào trong đống tài liệu.
Trác Nhiên nhíu mày, bước chân đi vào.
"Thế nào? Lại có chuyện gì quấy nhiễu Lục thiếu gia cao quý của chúng ta rồi?" Cũng không quan tâm người khác có đồng ý hay không, liền ngồi xuống trên ghế sofa, bắt chéo hai chân, đôi tay tự nhiên khoác lên trên chỗ tựa lưng của sofa.
Lục Tử Hiên để tài liệu xuống đi tới, ngồi xuống đối diện với anh: "Nếu như cậu tới để thăm dò chuyện riêng tư của tớ, vậy thì xin mời, chỗ này của tớ không chào đón cậu." Làm ra tư thế xin mời.
Trác Nhiên mím môi một cái, để chân xuống, ngồi thẳng người lên: "Tớ nói này Tử Hiên, cậu rốt cuộc sao vậy? Không phải lại giận giỗi với Đồng Lôi chứ, tớ thật là phục các cậu rồi."
"Trác Nhiên, cậu không nói chuyện không ai nói cậu câm, chuyện của tớ không cần cậu quan tâm." Lục Tử Hiên đứng vèo lên, âm thanh cũng cao hơn rất nhiều, hiển nhiên là bị người khác nói trúng chỗ đau.
Trác Nhiên cũng biết, trừ chuyện của Đồng Lôi còn chuyện gì có thể làm cho một Lục Tử Hiên mạnh mẽ vang dội, tỉnh táo cơ trí trở thành nhếch nhác như thế, nhẹ nhàng thở dài mà nói: "Nói một chút tình hình gần đây của các cậu, xem thử chuyên gia về tình yêu như tớ có thể giúp được cậu hay không?"
Rõ ràng là một câu nói rất nghiêm túc, thế mà đến trong miệng của cậu ta lại thành ra đùa giỡn như vậy?
Trong bệnh viện.
Đồng Lôi nghiêng người dựa vào trên giường bệnh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng, sao mà ấm áp, tốt đẹp như vậy, nhắm mắt lại hưởng thụ, tay nhè nhẹ xoa bụng, một dòng nước chảy ra từ đáy mắt ——
Nơi này từng có một sinh mệnh nhỏ.
Cứ như vậy biến mất. . . . . .
Lục Minh Hạo vừa vào cửa, liền nhìn thấy một bức tranh như vậy, một cô gái có gương mặt trắng nõn ngồi lẳng lặng ở trên giường, tay xoa trên bụng, khóe mắt còn mang theo nước.
"Lôi Lôi, hôm nay anh mua cháo gà, ăn chút đi." Để bình thuỷ ở một bên trên bàn, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cô, nhìn cô như vậy thật là khiến người khác đau lòng.
"Anh hai, em không muốn ăn!" Lắc đầu một cái, trên mặt không có một tia cảm xúc.
"Cháo gà có dinh dưỡng, bây giờ em cần phải bồi bổ thật tốt!" Lục Minh Hạo có chút gấp gáp, kể từ khi xảy ra chuyện, một miếng cơm cô cũng không ăn, như vậy sao được, nếu tiếp tục như vậy nữa thì cơ thể của cô sẽ không chịu nổi.
Đồng Lôi không nói thêm gì nữa, vẫn đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ như cũ. . . . . .
Không biết đã trải qua bao lâu, Lục Minh Hạo cảm giác đã lâu như một thế kỷ vậy, Đồng Lôi rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện: "Anh hai, em đói rồi, muốn ăn cháo!"
Cô như đứa bé, trong mắt tràn đầy hi vọng.
"Được, em chờ một chút, anh hai sẽ đi mua ngay bây giờ!"
Nghe được cô nói đói bụng, Lục Minh Hạo cảm giác giống như mình được sống lại, vui mừng lao ra khỏi phòng bệnh. . . . . .
"Anh hai, thật xin lỗi!" Nước mắt lẳng lặng chảy xuống, cuối cùng suy yếu đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài
. . . . . .
"Tớ nói này, Tử Hiên, tớ thấy cậu bình thường rất bình tĩnh, sao vừa gặp phải chuyện tình cảm thì cứ nóng nảy như vậy, chỉ bằng vài tấm hình này, cậu liền nghi ngờ Đồng Lôi, cậu cũng không thể tưởng tượng được xã hội bây giờ là cái dạng gì sao, chuyện chính mắt thấy được cũng có thể là giả, huống chi chỉ là hình ảnh!" Trác Nhiên suy luận đầu đuôi chuyện này: "Tớ thấy chuyện này không đơn giản, nói rõ ra là có người muốn phá hư quan hệ giữa các cậu?"
Lục Tử Hiên "Vèo ——" một cái lập tức đứng lên từ trong ghế sofa.
"Cậu nói có người cố ý!" Anh chưa bao giờ nghĩ qua những vấn đề này, có lẽ nói anh quá cố chấp với những chuyện của Đồng Lôi, căn bản không có suy nghĩ thật kỹ.
Biết anh có chuyện phải giải quyết, thân thể cao lớn của Trác Nhiên cũng chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ thân thể cứng ngắc của Lục Tử Hiên.