Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc
Chương 73
Bên trong bệnh viện.
"Đau ——, cô gái ngốc, cô có thể nhẹ tay một chút hay không?"
Lục Minh Hạo nhe răng trợn mắt kêu lên, hiện tại anh không còn đủ sức lực để suy nghĩ chuyện của Đồng Lôi nữa, bởi vì khóe miệng của anh đau đến nổi anh không rảnh để quan tâm đến chuyện khác.
"Chê tôi làm không tốt, vậy anh tự làm đi." An An cau mày, thật là đầu bị hư mới có thể giúp người đàn ông đáng ghét này bôi thuốc, aiz da, thôi cứ xem như là vì anh đã giúp Lôi Lôi nên sẽ bôi thuốc giúp anh một chút?" Anh đó, cũng thiệt là, lớn như vậy rồi mà cú đấm bay tới cũng không thấy là sao? Thật không biết anh dùng hai con mắt dưới lông mày để làm gì nữa?" Mặc dù nói như vậy, nhưng sức lực trên tay rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều.
Chắc kiếp trước thiếu nợ cô gái này, ngay cả lúc này mà cũng không quên kể khổ với mình, có bản lĩnh thì cô tự mình thử một chút, thật là nói chuyện không biết suy nghĩ.
"Aiz. . . . . ."
"Aiz da, cô làm gì thế? Giết người à?" Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào cô gái đang cầm miếng bông trước mặt, nếu như ánh mắt có thể giết người, An An không biết đã chết bao nhiêu lần rồi: "Cô không phải đang lợi dụng cơ hội để trả thù chứ, cô cũng quá ác độc rồi."
"A ——"
Một tiếng kêu thảm thiết làm các bác sĩ vội vàng chạy tới, nói đùa chứ đây chính là phòng bệnh cao cấp, người ở bên trong là cơm cha áo mẹ* của bọn họ, sao có thể chậm trễ?
*Cơm cha áo mẹ: ý chỉ người có ảnh hưởng đến công ăn việc làm của bọn họ
Nhưng ai có thể nói cho họ biết, ở đây đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bên trong phòng bệnh, một cô gái đang mạnh mẽ đè lên một người con trai, không biết đang làm cái gì ở đây, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy mập mờ, trong lúc nhất thời bác sĩ không biết là nên đi vào hay lui ra ngoài, liền sửng sờ tại đó.
Thật ra thì An An đang liều mạng dùng tay đâm quai hàm của Lục Minh Hạo, nhưng theo góc nhìn của bác sĩ lại trở thành hai người đang hôn nhau, hơn nữa còn là người nữ chủ động.
"Khụ khụ. . . . . ." Thật sự không nhịn nổi, bác sĩ ho khan mấy tiếng, trong nháy mắt lúc An An hoảng hốt, Lục Minh Hạo liền tránh thoát khỏi sự kiềm chế của cô, hung hăng đẩy cô ra.
"Cô là con gái sao? Sao lại mạnh như vậy?" Vẩy vẩy cánh tay bị cô đè lên, Lục Minh Hạo bất mãn oán trách, anh chưa bao giờ gặp qua người con gái nào hung dữ như vậy, sức lực còn mạnh hơn so với đàn ông.
"Tôi không phải là con gái thì liên quan gì tới anh?" Vòng tay ôm ngực, hai hàng lông mày chau lên, rất hài lòng nhìn bộ dạng kinh ngạc của anh, mắt đột nhiên di chuyển một vòng: "Chẳng lẽ anh muốn kiểm tra thử tôi có phải con gái hay không?"
"Khụ ——" Xém chút nữa là bị sặc nước miếng, cô gái này nói chuyện sao lại trắng trợn như vậy, anh là một người đàn ông mà cũng cảm thấy xấu hổ, lập tức lấy tay áo che mặt, trong miệng tức giận mắng một câu: "Thật không biết xấu hổ!"
Nhìn anh xấu hổ đỏ bừng mặt, An An buồn nôn ở trong lòng, người đàn ông này sao lại giống phụ nữ như vậy: "Thiệt là, một người đàn ông lại đỏ mặt, da mặt mỏng như vậy sao?"
"Cô cho rằng da mặt ai cũng dày giống như cô à?"
"Anh. . . . . ."
Nhìn bọn họ anh một câu cô một câu, trán bác sĩ liền chảy mồ hôi, thì ra hai người này căn bản xem ông không tồn tại, hơn nữa nhìn tình hình hình như không ổn, hay là nên đi trước thì tốt hơn: "Lục đại thiếu gia, nếu như không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước." Coi như không ai để ý đến ông thì bác sĩ cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi, khi lui ra ngoài vẫn không quên đóng cửa lại.
Ra đến ngoài cửa vẫn không quên nhắc nhở ý tá trên hành lang, nhất thiết không được quấy rầy bọn họ, nếu không cẩn thận sẽ trở thành vật hy sinh.
Trên xe taxi, Đồng Lôi đau đến đổ mồ hôi lạnh, đôi tay che bụng thật chặt, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt.
"Tài xế, đến. . . . . . Bệnh viện. . . . . ."
Tài xế vừa nghe âm thanh không ổn, nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ thấy hàm răng của cô đang cắn chặt môi dưới, giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống má, thấy cô như vậy, tài xế lập tức luống cuống: "Tiểu thư, cô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Đến. . . . . .Bệnh. . . . . . Viện. . . . . ." Đồng Lôi thở từng ngụm, hình như cô dùng không ít hơi sức để nói chuyện, tài xế lập tức cảm thấy tình huống không tốt, nhanh chóng đạp chân ga, trong lòng còn không ngừng oán trách, hôm nay rốt cuộc là ngày gìmà xui xẻo, từ sáng đến tối cũng không có một người khách, thật vất vả mới có một người, còn xảy ra chuyện như vậy, cô nhất định không được chết ở trong xe của tôi.
"Tiểu thư, cô chịu đựng một chút, sẽ đến bệnh viện ngay, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì trên xe của tôi, sau này tôi còn phải làm ăn nữa?"
"Đau. . . . . . Bụng của tôi đau quá. . . . . ."
"Aiz, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tài xế không khỏi trách móc, mồ hôi chảy ròng trên mặt.
"Con của tôi. . . . . ." Chỉ nghe được một thét chói tai giống như đòi mạng, tài xế quay đầu lại theo bản năng, sau khi phát hiện quần áo chỗ cô ngồi dính đầy máu, liền khẩn trương, cũng không quản cái gì nên vượt không nên vượt, đạp chân ga.
"Ong ong ong. . . . . ." Điện thoại Đồng Lôi đột nhiên vang lên, nhưng bây giờ cô đau đến nỗi ý thức đã mơ hồ, căn bản không nhận điện thoại được, tài xế nghĩ có thể là người nhà của cô ấy gọi tới, thừa dịp lúc dừng đèn đỏ, lấy điện thoại từ trong túi xách của cô ra, nói đại khái tình hình và vị trí của cô, những thứ khác bây giờ không có thời gian giải thích.
An An cầm điện thoại di động, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, cũng không quản Lục Minh Hạo ở một bên, nhấc chân liền chạy ra bên ngoài: "Bác sĩ, bác sĩ ——"
Lục Minh Hạo có ngu hơn nữa cũng biết đã xảy ra chuyện không tốt, bởi vì điện thoại vừa rồi là gọi cho Lôi Lôi .