Chúng Thần Chi Nguyên
Chương 8: Quảng Hàn Tiên Nữ
"Mộng Thần, thiếp yêu chàng." Thanh Dao thỏ thẻ nói, từ trên người Mộng Thần trở mình xuống, gối lên cánh tay lực lưỡng đó.
Vừa hồi tưởng lại tình cảnh đêm qua, Thanh Dao cao hứng không nói hết. Khi nàng đang dần bay bổng trong dục vọng thì bỗng nhiên cảm thấy từng tia chân khí chui vào lỗ chân lông ở khắp châu thân, chân khí đó không ngừng xuyên qua kinh mạch tụ hợp về đan điền, tức thì khiến dục hỏa của nàng hoàn toàn biến mất, từ từ tiến vào một nơi mát lạnh. Giống như từng dòng nước trong veo từ từ tẩy đi tạp chất trong nội thể, tâm nàng trở nên yên bình nhẹ nhõm, việc này nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Dần dần, nàng chìm trong cảnh giới vô thể xác vô linh thức, từ từ quên mất bản thân.
Điều càng khiến Thanh Dao không ngờ tới là trải qua một đêm, nàng đã vô tình đột phá hạn chế cuối cùng của hậu thiên chân khí, thành công đạt đến cảnh giới tiên thiên chân khí và cũng lên tới Hợp Khí hậu kỳ. Dương Thanh Dao cảm thấy toàn thân một trận mát rượi, dễ chịu. Thế là nàng hơi nâng cao chân khí một chút, thấy nhẹ nhõm rất nhiều, có điều Dương Thanh Dao vô cùng rõ ràng, toàn bộ công lao này đều thuộc về tướng công của nàng – Lục Mộng Thần.
Khi hai người đang chìm đắm trong vui sướng bởi đột phá của bản thân thì từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói: "Tiểu thư, cô gia, lão gia tìm hai người có việc gấp, bảo hai người mau đến đại sảnh."
Khi hai người bọn họ đến đại sảnh, Dương Liễu Tùng sớm đã đợi ở bên trong, đứng cách một thước bên ông ta là một người trung niên hơi mập, thấy tay hắn nâng một cuộn lụa vàng, mặc quan bào màu xanh đậm, tuy không nói gì nhưng lại phát ra một loại khí thế uy nghiêm vô hình.
Dương Liễu Tùng đến trước mặt hai người đang tiến vào cười nói: "Thanh Dao, Mộng Thần, đương kim thiên tử quả thật đối với Kiếm Thần sơn trang chúng ta không bạc, ban chiếu cho các con đến kinh thành thụ phong, vậy các con hãy nhanh chóng chuẩn bị đi, ngày mai lên đường."
Buổi trưa hôm sau.
Dương Thanh Dao cùng Lục Mộng Thần ly khai Kiếm Thần sơn trang, quất roi thúc ngựa chạy nhanh về hướng kinh thành. Bất tri bất giác đã cách sơn trang vài trăm dặm.
Đột nhiên ở khe hở giữa đám mây trắng trên trời lờ mờ có chút kiếm quang lóe lên ở hướng đông nam.
"Ngự kiếm phi hành!" Lục Mộng Thần kêu lên, xem ra trên trời có người tu chân bay qua.
Nghĩ đến ngự kiếm phi hành, Lục Mộng Thần trong lòng chợt lay động, hắn cúi đầu nhìn Thanh Dao, không khỏi nhìu mày. Hóa ra hắn muốn ngự kiếm phi hành trên trời, thế nhưng không thể bỏ Thanh Dao lại, vậy phải làm sao? Trong lúc đang vắt óc nghĩ không ra cách đột nhiên thanh âm Long Nhi chầm chậm truyền đến: "Mộng Thần, ta có thể giúp đỡ ngươi, cứ để Thanh Dao nằm phía trên Quy Long Kiếm Sao, ta sẽ dùng chân khí hút lấy ngươi, sau đó ngươi dùng tâm ý khống chế vỏ kiếm, như vậy có thể cùng ngươi bay lượn trên không trung! Có điều ngươi phải giữ bí mật, không được nói thân phận của ta cho Thanh Dao biết! Đỡ mất công lại dọa nàng ấy!"
(kiếm sao: bao kiếm)
"Ha ha, ý hay" Lục Mộng Thần vỗ một cái vào đùi. Dương Thanh Dao thấy hắn vui vẻ như vậy, cười nói: "Chàng sao vậy? Nghĩ đến việc gì thú vị à?"
Lục Mộng Thần thật thà cười nói: "Ta nghĩ đến một cách ngự kiếm phi hành rất hay. Lại đây, nàng cứ làm theo phương pháp của ta."
Dương Thanh Dao có chút nghi hoặc khó hiểu nói: "Mộng Thần, thiếp thật sự có thể ngự kiếm sao?" Thế nhưng Lục Mộng Thần đã mang đến cho nàng quá nhiều kinh ngạc, tuy nói có nghi vấn nhưng vẫn làm theo ý của Lục Mộng Thần. Dương Thanh Dao thuận thế nằm ở trên Quy Long Kiếm Sao, vỏ kiếm cực lớn vừa vặn bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, gương mặt Lục Mộng Thần lộ ra một tia tiếu ý thần bí: "Nàng ngồi chắc, bay nào."
Lục Mộng Thần liền vận khởi tầng thứ tư Tinh Tiên Thần Công, Vân Vụ Kiếm và vỏ kiếm Quy Long chầm chầm nâng hai người lên rồi dần dần bay càng lúc càng cao, những luồng gió mát rượi không ngừng gào rít bên tai, mây mù lờ mờ chốc chốc lại bay đến.
Thanh Dao lần đầu tiên trải qua việc kỳ diệu như vậy, mới bắt đầu hãy còn sợ hãi la vài tiếng, về sau nàng cảm thấy bên mình không có âm thanh bèn lén mở to hai mắt, ai biết vừa mở thì đã không thể nhắm lại được nữa, đằng vân giá vụ, sơn xuyên lưu thủy, thật sự là quá đẹp. Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy vô cùng kích thích và khẩn trương, nàng càng hy vọng được như Mộng Thần có thể tự to tự tại tùy tâm điều khiển.
Bỗng nhiên.
Một tiếng kinh hô trong trẻo từ không xa truyền đến, "Huyền Phong sư tỷ, tỷ xem kìa! Hai người kia thật quái lạ, ngự kiếm phi hành không giống chúng ta, mà là nằm trên kiếm để bay!"
Ngay sau đó một thanh âm ôn nhu nói: "Huyền Tuyết sư muội, mắt muội thật sắc bén. Y, kỳ quái! Đôi nam nữ này là ngươi tu chân, không biết là môn phái nào lại có cách phi hành cổ quái như vậy!"
"Huyền Hoa sư muội, đừng xem thường thuật ngự kiếm phi hành này, chúng ta muốn làm cũng thật sự không dễ dàng. Chúng ta thông thường đều dùng tâm ý khống chế ngự kiếm, mà thuật ngự kiếm này lại hoàn toàn hòa với kiếm thành một thể, tùy kiếm tùy thân, tùy thân tùy tâm, quả thực cao minh. Sợ rằng sư tôn mới có thể làm được!" Giọng nói say mê của một nữ tử vang lên, hơi ngừng một chút, thanh âm đó lại trở nên ngạc nhiên: "Kỳ quái, đôi nam nữ đó rõ ràng là một người Hợp Khí kỳ, một người Kim Đan hậu kỳ, trẻ tuổi vậy sao có thể đạt đến cảnh giới ngự kiếm thuật cao như thế chứ?"
Đột nhiên một tiếng rất dứt khoát truyền đến: "Huyền Phong sư tỷ, tỷ thật là không xứng đạt đến Hòa Đạo sơ kỳ, chúng ta đều nhìn không ra những thứ này!" Thanh âm bỗng trở nên cực kỳ vui vẻ, "Hi hi, phương pháp này không tệ, muội có cơ hội nhất định sẽ phải học thử, sau này ngự kiếm phi hành đỡ tốn sức, bay nhẹ nhàng giống như ngủ vậy, thật thoải mái!"
Thanh âm dịu dàng cười nói: "Huyền Nguyệt sư muội, vẫn là muội ngang bướng nhất, đã sống cả trăm năm mà tính khí vẫn y như xưa. Ha ha!"
"Đừng nói nữa, chúng ta mau đuổi theo hỏi cho rõ!" Người nói là nữ tử phát thoại đầu tiên, có lẽ là tu chân nữ tử được gọi là Huyền Tuyết đó.
Lục Mộng Thần sớm nghe thấy những lời nói này, trong lòng hắn có chút ngẩn ngơ, không tưởng bản thân đã sáng tạo ra thuật ngự kiếm phi hành độc đáo, lại được bằng hữu đồng đạo tu chân tán thưởng, đúng là khiến hắn chẳng ngờ, nghĩ đến đây, khóe miệng hơi lộ ra tiếu ý. Đôi con ngươi như hàn tinh của Dương Thanh Dao liếc Mộng Thần, dường như đã nhìn thấu hắn, nàng khẽ giọng cười nói: "Mộng Thần, nghe thấy người ta khen ngợi, chàng thật đắc ý nha!"
Lục Mộng Thần đang chuẩn bị nói thì bỗng nhiên nhìn thấy bốn đạo thân ảnh uyển chuyển đạp tiên kiếm xuất hiện ở vùng trời của hai người, thoáng chốc lôi kéo sự chú ý của hắn, cũng quên luôn định nói những gì.
Dương Thanh Dao lần đầu nhìn thấy nhiều người tu chân ngự kiếm phi hành như vậy, không khỏi bị dọa giật mình, nàng nắm chặt tay Mộng Thần không nhịn được run lên. Đến khi nhìn rõ bốn cô nương xinh đẹp mỹ lệ, nàng thầm khen ngợi: "Đây là nữ tử tu chân giới, thật giống như thần tiên trong truyền thuyết nha…ta khi nào mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy?"
Lục Mộng Thần cảm nhận được tâm lý bất ổn của Thanh Dao, nhẹ nhàng nắm lấy nàng, từ từ chuyển qua một đạo chân nguyên, Thanh Dao trong lòng hỗn loạn lập tức trở nên ổn định. Hắn cười ngây ngô nhìn bốn tu chân nữ tử xa lạ, cảm thấy họ trôi nổi giữa không trung, tà áo bay lất phất theo chiều gió, giống như tiên trên trời vậy, nhất thời vẫn chưa định thần còn có chút ngẩn ngơ.
Tiên tử niên kỷ hơi lớn hơn nhìn thấy biểu tình vừa si vừa ngốc của Lục Mộng Thần, không khỏi mỉm cười, chắp tay hành lễ nói: "Vị đạo huynh này thật lễ độ, bốn tỷ muội chúng ta là tứ đại hộ pháp đệ tử của Quảng Hàn Cung, ta là Huyền Phong tiên tử, các tỷ muội khác là Huyền Hoa, Huyền Tuyết, Huyền Nguyệt. Không biết đạo huynh đến từ môn phái nào?"
"Quảng Hàn Cung, đây là môn phái nào, sao chưa nghe sư phụ nói đến vậy?" Bởi vì trong mắt Lục Mộng Thần ngoại trừ Phong Thần Tông còn đối với các môn phái khác thì hoàn toàn không biết chút gì, sở dĩ hắn có chút xấu hổ, vẻ mặt hơi đỏ nhỏ giọng trả lời: "Các vị tiên tử tỷ tỷ, đệ là đệ tử đời thứ mười tám của Phong Thần Tông, Lục Mộng Thần, mới nhập môn không lâu."
"Phong Thần Tông" Huyền Phong tiên tử không nhịn được hơi ngẩn ra, uy danh của Phong Thần Tông trong chánh phái tu chân giới thật vô pháp so sánh, nhưng mấy trăm năm gần đây hình như không nghe nói có đệ tử trẻ tuổi xuất sắc như vậy. Nơi này mất chỗ kia được, những đại phái chánh đạo khác trái lại đều sản sinh không ít đệ tử kiệt xuất, tu hành mười phần siêu quần, thấp thoáng có khí thế mạnh mẽ của tiền nhân. Giống như bổn môn Quảng Hàn Cung của nàng có Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt bốn đại đệ tử hàng chữ Huyền, trừ nàng đạt đến Quy Đạo sơ kỳ, các tỷ muội kia của nàng đều lên đến Thám Hư kỳ.
Tất cả môn nhân của Quảng Hàn Cung là nữ nhân, môn nhân trong cung mỗi người đều có thực lực không nhỏ. Do những năm gần đây sức mạnh đại tăng, nên Quảng Hàn cung chủ luôn phái môn nhân ra ngoài hành tẩu thế gian, trảm yêu trừ ma, giành được tôn kính đáng kể trong tu chân giới.
Ngay sau đó Huyền Phong quay đầu nhìn các tỷ muội một chút rồi lại xoay sang nói với Lục Mộng Thần: "Hóa ra là Lục sư đệ Phong Thần Tông, cửu ngưỡng. Thấy sư đệ tuy đạt đến Kim Đan kỳ nhưng có thể ngự kiếm huyền diệu như vậy, quả thực làm chúng ta rất kính phục."
Lục Mộng Thần liền đỏ mặt, không hiểu ý tứ của vị Huyền Phong tiên tử xinh đẹp này, hắn ngẩn ra rồi nói: "Kỳ thực cái này là do đệ tự sáng tạo, đâu có gì huyền diệu! Thật chẳng đáng nhắc đến, ha ha!"
Dương Thanh Dao nhìn tướng công của mình, trong lòng không khỏi thầm than thở: "Mộng Thần à, chàng khi nào mới có thể ưỡn ngực làm một nam tử hán đường đường chính chính đây!"
Huyền Phong tiên tử hơi mỉm cười, tựa hồ nhìn ra tâm tư của Lục Mộng Thần, thấy Dương Thanh Dao tuyệt sắc như vậy bèn khẽ giọng nói: "Lục sư đệ, vị này là sư muội đồng môn của đệ phải không?"
Lục Mộng Thần có chút ngượng ngùng cười cười, lúc này chỉ nghe giọng nói trong trẻo của Dương Thanh Dao trả lời: "Tỷ tỷ, muội là thê tử của Lục Mộng Thần, tên Dương Thanh Dao, rất vui được làm quen với các vị tỷ tỷ."
"A", ba nàng phía sau Huyền Phong tiên tử đồng thời kinh hô một tiếng, họ thế nào cũng không tưởng được, đệ tử Phong Thần Tông trẻ tuổi xem ra không hề anh tuấn này lại có thể đã thành hôn, hơn nữa còn cưới một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. xem tại TruyenFull.vn
Huyền Phong tiên tử không khỏi nhíu mày, hiển nhiên câu trả lời này cũng nằm ngoài dự liệu của nàng.
Huyền Phong tiên tử lại chuyển sắc mặt, nghiêm nghị nói: "Lục sư đệ, ta với các tỷ muội đi đến Phỉ Thúy hồ ở không xa phía trước, ở đó sắp có một dị bảo xuất thế. Chúng ta muốn mời Lục sư đệ và thê tử cùng đi chung, không biết Lục sư đệ có bằng lòng không?"
Thế là một nhóm sáu người, bốn trước hai sau, bay nhanh về hướng Phỉ Thúy hồ.
Lục Mộng Thần vừa định từ chối khéo thì Dương Thanh Dao lại cướp lời nói: "Huyền Phong sư tỷ, chúng ta đương nhiên bằng lòng. Các tỷ đi trước dẫn đường, bọn muội sẽ theo đằng sau." Nguyên lai Dương Thanh Dao sau khi gặp Lục Mộng Thần, luôn muốn tự mình tìm hiểu những điều kỳ diệu của tu chân giới. Nghe nói có dị bảo xuất thế, nàng có chút hưng phấn, thuận miệng ưng thuận thay cho Mộng Thần.