Chúng Thần Chi Nguyên

Chương 20: Mộng Lý Hồ Đồ




Mộng Thần kiếm quyết, khởi thủ thức: Mộng Chi Sơ Thủy.

Vân Vụ kiếm to lớn tỏa ra từng tia khí vụ đầy hơi nóng chầm chậm lan tỏa, đầu mũi kiếm túa ra những gợn sóng cực lớn, thời gian như chậm lại, không gian chung quanh ba mươi thước bắt đầu xoay tròn.

Nhân hình trong suốt của Tham Thần Đại đế do nguyên thần hóa thành kinh ngạc kêu lên:

- Đây là môn kiếm pháp gì? Sao lại có thể thay đổi trật tự của không gian? Năm xưa khi ta bằng tuổi của ngươi cũng không thể có năng lực làm được điều đó, vậy mà ngươi có thể làm được, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Tham Thần Đại đế dang rộng hai tay, thân thể bồng bềnh hướng lên trên, song thủ hợp lại, chung quanh tức thì xảy ra dị tượng. Một thần khí trong suốt hình dạng kim tự tháp đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn che phủ lấy lão. Không gian gợn sóng rộng lớn do Mộng Chi Sơ Thủy gây ra vừa đến gần thần khí kim tự tháp đó liền tan biến cả.

Tham Thần Đại đế ở bên trong đưa mắt nhìn tất cả sự việc, rồi thích thú cười lớn, nói:

- Hãy xem thần khí yêu thích trước đây của ta. Tiểu quỷ thấy thế nào? Kiếm công của ngươi không qua nổi hả? Ha ha!

Mộng Chi Sơ Thủy lần đầu tiên thất bại.

Lục Mộng Thần ngẩn người ra. Thân thể cũng vì hao phí quá nhiều chân nguyên mà rơi vào trạng thái mơ màng vô thức.

Tham Thần Đại đế tiếp tục châm biếm nói:

- Tiểu quỷ, đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Ha ha, ta thấy ngươi dù có tu thêm một vạn năm cũng không cách nào so sánh được với ta. Ngươi không tranh đoạt nổi Tử Vân với ta đâu, ha ha ha.

Lục Mộng Thần nghe thấy những lời này thì vạn phần chán nản, tâm tình suy sụp đến cực điểm. Cả đầu óc chỉ là một khoảng trống không.

Âm cực sinh dương, nhất dương lai phục.

Dưới trạng thái hư ảo này, tâm linh Lục Mộng Thần đột nhiên chớp động. Từ nơi tâm tạng, phảng phất tỏa ra một đạo lam quang xông về phía đại não. Trong đầu như vang lên một tiếng "ầm" rồi lóe lên một hình ảnh: Một bóng người màu xanh lờ mờ đang chầm chậm lắc lư một thanh bảo kiếm.

Kiếm chiêu nhẹ nhàng thong thả, kiếm ý như mộng ảo, Lục Mộng Thần bỗng chốc chìm trong say mê, dường như thời khắc này chỉ có loại kiếm quyết độc nhất vô nhị đó.

Tham Thần Đại đế thấy Lục Mộng Thần ngẩn ngơ bất động, bèn thu lại kim tự tháp kia. Lão cười lạnh nói:

- Tiểu quỷ, đấu với lão nhân gia ta, ngươi còn kém xa lắm. Ta thấy một chiêu vừa rồi của ngươi cho dù thần diệu, nhưng cảnh giới giữa chúng ta cách nhau quá lớn, bất kể chiêu thức lợi hại gì, với đẳng cấp của ta, ngươi vĩnh viễn cũng khó mà chiến thắng. Ta thấy ngươi đã cạn kiệt chân nguyên, hãy nghỉ ngơi đi! Sau này ngoan ngoãn ở lại bầu bạn với ta ở trong Tham Thần Cấm Cung này, để ta đỡ phải buồn chán, ha ha ha!

Lục Mộng Thần bắt đầu cử động.

Hắn nhẹ nhàng thu Vân Vụ kiếm về, dựng thẳng trước ngực. Cả người chầm chậm bay lên không trung, nét mặt tràn đầy sự yên tĩnh thoải mái, nhẹ nhàng tự nhiên, phảng phất như chuẩn bị vẽ một bức tranh sơn thủy. Hắn chậm chầm đưa ngang Vân Vụ kiếm, nhẹ nhàng điểm về phía Tham Thần đại đế.

Không có bất cứ biến hóa gì, không có kiếm quang, thậm chí ngay cả một chút tiếng gió cũng không có.

Kiếm vẫn là kiếm, người vẫn là người.

Trời đất vẫn y nguyên, tất cả dường như chưa từng chuyển động.

Đây chính là Mộng Thần kiếm quyết đệ nhị thức: Mộng Lý Hồ Đồ. Vì đoạt lại Thanh Dao, Lục Mộng Thần đã ngộ ra một kiếm kinh thế hãi tục trong lúc đại chiến với Tham Thần đại đế. Chiêu kiếm này hoàn toàn thoát khỏi đường lối của các loại kiếm pháp thông thường, không hề đòi hỏi phải sử dụng đến chân nguyên để xuất chiêu, chỉ cần tâm cảnh như một giấc mộng, đòi hỏi sự tự nhiên để thi triển kiếm quyết.

Mặc dù là không có biến hóa gì, nhưng thần sắc của Tham Thần đại đế lại vô cùng tập trung, lão quát lớn một tiếng:

- Tham Lam Chi Quang!

Hai tay như hồ điệp đan xen lẫn nhau, một vùng kim sắc quang mang cuồn cuộn sinh ra ở trước mặt, đánh về phía Lục Mộng Thần.

Tham Thần đại đế lập tức sa vào một trường mộng cảnh xa xăm, vô số việc đã qua trong năm trăm vạn năm hiện ra rõ ràng trước mắt, rất chân thật, chân thật đến nổi y như là nếu đưa tay ra thì có thể nắm bắt được ngay. Thiện lương với tà ác, tham lam với vô tư, đẹp và xấu, thực và ảo, mỗi sự việc lão đều nhìn thấy được hai mặt của mình, hóa ra bản thân lão không chỉ vọn vẻn là một tham thần tà ác, ở nơi sâu thẳm trong tâm linh, không ngờ cũng có chỗ thuần hậu và thiện lương.

Lão lại nhìn thấy bản thân trước đây đã chiếm đoạt mười hai phi tử như thế nào, cướp giật khắp nơi các loại tiên khí, bảo bối thế nào, cũng nhìn thấy bị chư thần nơi Thiên giới vây công, bị giam cầm ở nhân gian. Giống như một mặt tấm kính tròn lớn, thị thị phi phi trong mấy trăm vạn năm hoàn toàn phản chiếu ra ngoài, trên mặt Tham Thần đại đế lúc này đã đầm đìa nước mắt.

Rất lâu, lão chầm chậm thở ra một hơi, nhẹ nhõm nói: Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

- Hóa ra thiện ác thị phi, đều ở giữa một ý niệm. Nhân sinh khó tránh khỏi hồ đồ, chớ nên cưỡng cầu. Ồ, ta cuối cùng đã hiểu rồi.

Kim quang bắn trúng Lục Mộng Thần.

Trước mắt Lục Mộng Thần đột nhiên nổi lên vô số kim ngân tài bảo, tiên gia bảo khí, thiên hương tuyệt sắc mỹ nữ, mỹ thực, mỹ tửu, lâu các huy hoàng lộng lẫy, mỹ cảnh…..Phàm là tất cả những thứ tốt đẹp đều nhanh chóng chớp động ở trước mắt.

Bỗng nhiên lòng hắn trở nên cuồng loạn, hắn giơ tay nắm bắt lung tung, muốn lấy tất cả những tài bảo, mỹ nữ, bảo kiếm đó…Nhưng chẳng thể được, rõ ràng nhìn thấy mà lại vô pháp chiếm dụng, tâm tưởng hoàn toàn thay đổi, cả khuôn mặt trở nên đáng sợ như một ác ma.

Thanh âm của Tham Thần đại đế đột nhiên biến đổi hết sức nhẹ nhàng, lão lau nước mắt trên mặt, nhìn về Lục Mộng Thần vẫn đang nắm bắt cuồng loạn, khẽ giọng than:

- Ài, hài tử đáng thương. Ngươi đáng thương giống như ta năm xưa vậy!

Nói xong liền vung tay, bắn ra một đạo kim quang.

Lục Mộng Thần nắm loạn xạ một lúc rồi hồi tỉnh, đối với hắn mà nói, lúc nãy dường như cũng đã trải qua một giấc mơ vừa đẹp đẽ lại vừa đáng sợ. Lục Mộng Thần ngẩn ngơ nhìn về hướng của Tham Thần đại đế, không nói lời nào.

Tham Thần đại đế than thở:

- Hài tử, ta thật sự phải cảm tạ ngươi, vừa rồi ngươi sử ra kiếm thuật kỳ diệu đó đã khiến cho ta sa vào một mộng cảnh mơ hồ. Cũng may mà mộng cảnh này đã khiến ta nhận rõ bản thân mình. Hiện tại ta cảm thấy bất kể là người hay thần, điều quan trọng nhất không phải là có thực lực hủy thiên diệt địa, mấu chốt là phải hiểu rõ được bản thân, có thể giữa từng ý niệm không câu nệ thiện lương phải trái. Giống như ta, là thần linh tham lam nhất trong thiên hạ, ta ham muốn mọi thứ trên thế gian, nhưng lại có thể làm được gì? Kết quả vẫn là bị giam cầm ở chỗ này mà thôi. Đây cũng là do sự tham lam của ngày trước, mà tạo thành nỗi khốn khổ của ngày hôm nay. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không sai! Hài tử, Tử Vân thuộc về ngươi, đợi ba trăm năm sau khi nàng trùng sinh, ngươi hãy trở lại Tham Thần Cung để đón nhận nàng.

Lục Mộng Thần liền ngớ ra, rồi lập tức hiện ra vẻ vui mừng, không ngờ Thiên giới Tham Thần đế vương này lại có giác ngộ như vậy. Hắn cười ngây ngô một tiếng, rồi nói:

- Lão nhân gia, thật cảm tạ người! Nhưng không biết người có thể kể những việc đã trải qua cho ta nghe hay không?

Tham Thần đại đế nhắm mắt lại, hồi tưởng trong chốc lát, rồi thong thả nói:

- Một trăm vạn năm trước, Thiên giới vốn do ngũ đại thần đế cai quản, những vị thần đó chính là Tham đế, Sân đế, Si đế, Mạn đế, Nghi đế. Ta đứng đầu trong ngũ đế, tức là Tham Thần đại đế. Dưới sự dẫn dắt của ta, bốn vị thần đế kia cũng giống như ta, làm xằng làm bậy ở Thiên giới, khiến cho Thiên giới lúc bấy giờ quả thực có thể nói là bẩn thỉu mục nát v ô cùng. Còn nhân giới lúc ấy thì dân tình thuần phác, tâm tính thiện lương. Nhân giới khi đó có rất nhiều người phi thăng Thiên giới, thế lực càng lúc càng lớn. Họ vốn đều là những thần nhân lương thiện, cho nên bất mãn với mọi hành vi của ngũ đại thần đế chúng ta, cuối cùng đã phát động một trường chiến tranh. Thế là cách đây một vạn năm, những thần nhân từ nhân gian chuyên tâm mưu tính, phát động chiến tranh toàn diện, họ không thể giết chết chúng ta, nhưng đã thành công đưa ngũ đế chúng ta vào cấm chế, đồng thời giam kín mỗi người vào một cấm cung kỳ dị. Bởi vì chúng ta pháp lực siêu phàm, bọn họ không dám lưu chúng ta ở Thiên giới nên đã đánh xuống Nhân giới. Họ biết nếu không có bổn nguyên linh khí của Thiên giới bổ sung, thời gian chúng ta ở Nhân giới càng lâu, năng lực bổn nguyên sẽ từ từ giảm thiểu, như vậy sau này họ sẽ có thể tiêu diệt chúng ta hoàn toàn."

Lục Mộng Thần tuyệt đối không ngờ được, hóa ra Thiên giới trong truyền thuyết lại hỗn loạn như vậy.

Tham Thần Đại đế tiếp tục nói:

- Ngũ đế chúng ta, vốn là bổn nguyên chi thần ở Thiên giới. Sau khi bị phong bế và đày xuống nhân gian, cho dù chúng ta xem thường không để ý đến việc của Nhân giới, nhưng bởi vì bổn nguyên chúng ta quá cường đại nên vẫn ảnh hưởng đến cả Nhân giới. Hài tử, ngươi có phát hiện ra nhân tâm hiện giờ càng lúc càng phức tạp hay không? Giữa người với người, tràn đầy nghi kỵ, ngờ vực, giận dữ, tham lam, tình si……

- Phải đó, lão nhân gia, người nói rất đúng.

Lục Mộng Thần nhớ đến trên đường đi bị Hương Phong Cốc, Thánh Tà Tông và Ma môn truy sát, nên có nhận thức khá sâu sắc.

- Ừm!

Hơi dừng một chút, Tham Thần đại đế lại tiếp tục nói:

- Hài tử, ta hiện giờ cảm thấy bản thân bị giam cầm ở Nhân giới, kỳ thực là công bằng, ai bảo ta hồi đó làm ra nhiều việc xấu xa thiên lý bất dung như thế chứ? Ta không hề oán hận nhân loại chi thần. Trái lại , còn mười phần cảm tạ họ. Cảm tạ họ khiến cho ta gặp được ngươi ở trong Nhân giới. Hài tử, hôm nay được sự giúp đỡ của ngươi, ta đã thành công trong việc hiểu rõ bản thân, cũng không còn là Tham Thần đại đế trong quá khứ nữa.

Lục Mộng Thần liền đỏ mặt, cười ngô nghê nói:

- Lão nhân gia, ta đâu có giúp người, là bản thân người đã lĩnh hội được những đạo lý ấy đó chứ.

Tham Thần đại đế bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói:

- Hài tử, ngươi thuần khiết thiện lương như vậy, ta thật sự xin lỗi ngươi. Ban nãy ngươi bị tham lam chi quang của ta đánh trúng, từ giờ bên trong tâm linh của ngươi sẽ có thêm tham lam nguyên tố. Cho dù ta đã tận lực giúp ngươi loại bỏ, nhưng vẫn vô pháp diệt trừ tận gốc rễ. Qua một khoảng thời gian, tham lam nguyên tố đó sẽ từ từ bành trướng ra, về sau ngươi có thể sẽ giống như ta, tràn đầy nhiệt tình đối với tài bảo, mỹ sắc, mỹ vị, mỹ tửu……

- A!

Lục Mộng Thần kinh hô một tiếng, trong lòng sợ hãi cực điểm. Tham lam nguyên tố lúc này ở trong lòng hắn chợt lóe lên, tức thì dục vọng chiến thắng ngay sợ hãi. Lục Mộng Thần lại cười, trong dáng tươi cười ngốc nghếch lại có thêm mùi vị tham lam.

Tham Thần đại đế nhìn ra tâm lý của Lục Mộng Thần, than:

- Hài tử, ngươi không cần sợ hãi, một mình ta tuy không làm được, nhưng điều đó không có nghĩa là không có biện pháp giải quyết! Ta đã nghĩ kỹ rồi, e rằng chỉ có tập hợp bổn nguyên năng lượng của ngũ đại thần đế chúng ta thì mới có thể thật sự loại bỏ hết tham lam nguyên tố trong lòng ngươi.

- Ồ, lão nhân gia, không biết tứ đại thần đế kia ở đâu vậy?

Tham Thần đại đế xúc động nói:

- Ngũ đại thần đế chúng ta đều bị giam riêng mỗi người ở một cấm cung, vốn là không có cách để thăm dò được tình hình bên ngoài. Dù rằng tòa cấm cung này có thể di động, nhưng mấy chục vạn năm gần đây, ta chưa một lần gặp lại được bọn họ. Hài tử, ta lưu lại trên người ngươi một tín vật, đến khi ngươi tìm được bọn họ, thì bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng lai lịch của ngươi. Ngoài ra, nếu họ u mê không tỉnh ngộ, ngươi hãy thi triển kiếm chiêu thần kỳ vừa rồi một lần nữa, ta nghĩ họ cũng sẽ giác ngộ ra bộ mặt vốn có trong tâm linh.

Nói xong, Tham Thần đại đế bắn ra một đạo kim quang vào trán Lục Mộng Thần. Trong chớp mắt, trên trán của hắn liền hiện ra một ký hiệu kim quang nhỏ xíu, giống như hai vầng loan nguyệt nối với nhau.

- Đây là tham dục chi tỏa của ta, chẳng những có thể phân biệt thân phận của ngươi, vào lúc then chốt, nó còn có thể giúp đỡ ngươi. Ba trăm năm sau, ngươi có thể dựa vào chỉ dẫn của nó để đến Tham Thần cấm cung đón thê tử của ngươi về.

Tham Thần đại đế điềm đạm nói.

- Ồ, đa tạ lão nhân gia!

Lục Mộng Thần trong lòng thầm vui mừng, thốt lời cảm tạ.

- Hài tử, ta sẽ không lưu ngươi lại nữa, ngươi còn có việc quan trọng phải làm. Trước khi chia tay, ngươi vào trong Tham Thần bảo khố của ta, chọn lựa vài món thần khí vừa tay đi!

"Két, két", bức tường màu bạc ở mặt động mở ra một tấm cửa, trong nháy mắt bắn ra vô số quang mang chói mắt, lấp lánh sáng rực. Lục Mộng Thần nhìn thấy rất nhiều thần binh lợi khí ở bên trong, tức thời ngây ra……….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.