Chó Ngao Độ Hồn
Chương 6: Sói mẹ tàn nhẫn kề mõm vào cổ tôi
Thời tiết đã dần chuyển lạnh, lá rừng bắt đầu rụng, cỏ cây cũng ngả vàng. Sáng sớm ra, đất và trời bỗng phủ một màu trắng tinh của tuyết và một lớp sương trong. Bắt đầu từ hôm trước, mỗi lần trăng tròn nhô lên, sói mẹ lại trèo lên đỉnh núi, hướng mặt về mặt trăng hú một tiếng thật dài, truyền đi tâm tư và khát vọng. Tiếng hú của nó cao vút với một sức xuyên thấu mạnh mẽ, vang đi rất xa trong khu rừng hoang vắng.
Trong sách cũng từng ghi chép về hiện tượng sói hú mặt trăng, coi đó như một âm thanh thể hiện tình cảm thân thiết. Theo thói quen sinh tồn của loài sói, cứ đến cuối thu, những con sói sống phân tán ở các nơi đều tụ tập với nhau, rất nhiều gia đình nhỏ hợp thành một đại gia đình, dựa vào sức mạnh của số đông để sống qua mùa đông khắc nghiệt. Những con sói mới lớn học theo bố và anh kỹ thuật săn bắn, rèn luyện gân cốt và ý chí giữa màn tuyết lạnh lẽo, và rồi dưới sự cổ vũ của bầy đàn, chúng cứ thế lớn lên thành sói thực thụ. Đến mùa xuân năm sau, khi trăm hoa đua nở thì bầy sói lại tự động chia nhau ra tìm bạn đời, xây dựng gia đình riêng cho mình.
Mỗi năm một lần, đây chính là lịch trình cuộc sống của loài sói.
Chiều hôm nay, sói mẹ lại tranh trước tôi để ra ngoài săn mồi, còn tôi ở nhà chờ đợi. Thời tiết nắng ráo, không khí trong hang đá trở nên ấm áp, ba chú sói nhỡ sau khi đã chơi đùa bên ngoài thấm mệt đang co chân ngủ một giấc ngon lành. Một nửa chiếc đuôi linh miêu được coi là chiến lợi phẩm mang về hang, giờ đang vắt trên gáy chúng, trông giống như một vòng hoa vậy.
Tôi dựa mình trên vách đá, băn khoăn xem có nên tiếp tục đi sâu vào cuộc sống của bầy sói hay không. Tôi nghĩ, sói mẹ đã coi tôi như một ông chồng thực sự, chứng minh lý thuyết động vật có vú suy nghĩ bằng mũi đúng là có thật. Nếu như tôi đã có thể qua mắt sói mẹ thành công, thì cũng hoàn toàn có thể lừa được những con sói khác. Nếu như tôi có thể trở thành một thành viên của bầy sói, tôi sẽ có thể vén màn cuộc sống thần bí của loài sói, giải mã toàn bộ bí mật của chúng và viết nên một tác phẩm làm chấn động thế giới.
Mấy đêm nay tôi đều không ngủ ngon, lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, nghĩ được một lúc, mí mắt tôi đã sụp xuống, lăn ra ngủ.
Đột nhiên, tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể có ai đó đang cọ sát vào quần áo của tôi. Tôi mở đôi mắt hãy còn ngái ngủ, sói mẹ đang ngoạm lấy tấm da sói mà tôi khoác lên người, ra sức lôi kéo.
Tôi đang nằm mơ ác mộng ư? Thế nhưng, trong nháy mắt, tấm da sói của tôi đã bị nó xé toang, một miếng hãy còn dính trên mõm nó. Tôi sợ đến mức đổ mồ hôi hột rồi đột nhiên nghĩ ra, những đã muộn, nó nhổ miếng da sói, lao vào tôi nhanh như chớp.
Sức lực của loài sói mạnh hơn tôi nghĩ, động tác cũng nhanh nhẹn, nhoáng cái đã đè tôi ngã ra đất. Hai con ngươi đầy tia máu của nó cháy lên ngọn lửa phục thù, họng phát lên tiếng kêu “âu… âu…” trầm thấp, những chiếc răng trắng nhởn sắc nhọn của nó chĩa thẳng vào cổ họng tôi. Nó đã hoàn toàn biến thành một con sói đầy thú tính! Dường như nó đang muốn nói với tôi, trò chơi hai tháng qua đã kết thúc rồi, món nợ cũ giờ cũng phải tính thôi!
Lúc này thì tôi tỉnh hẳn. Tôi thật ngu xuẩn, lúc nào cũng cho là mình đã diễn tròn vai một ông sói chồng, nào có biết, cái gì cũng không qua nổi mắt con sói mẹ. Không còn nghi ngờ, ngay từ đầu nó đã nhìn ra hoặc nghe ngóng ra tôi là một con sói giả trang. Sở dĩ nó nhẫn nại đến bây giờ, là vì nó không thể nào một mình gánh trọng trách nuôi con, mà phải cần đến tôi tìm kiếm thức ăn, bảo toàn sinh mạng của ba con sói nhỏ.
Nó giả vờ cũng giống thật, nào là quyến luyến tiễn chân tôi đi săn, nào là vui mừng đón tôi trở về, trước khi ăn còn ra bộ cảm ơn tôi nữa, làm tôi tưởng như thật.
Tôi đã thực sự cho rằng mình lừa được nó, hóa ra cuối cùng, lại chính là nó lừa tôi. Đây đúng là một con sói mẹ khôn ngoan tột đỉnh, một người mẹ nhẫn nhục, chịu khó vì cả gia đình, một diễn viên thiên tài! Nó đã thành công trong việc lợi dụng tôi, để rồi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Ba đứa con của nó giờ đã lớn, nó có thể tự mình kiếm mồi mà không cần đến tôi. Cũng như mùa đông qua rồi, cần gì phải mặc áo bông nữa.
Mối thù mà nó nén chặt trong tim suốt hai tháng qua bây giờ đã bộc phát. Trong con mắt nó, tôi là kẻ thù dùng tâm địa độc ác cải trang đi vào hang sói. Tệ hơn, cũng có thể nó coi tôi như kẻ thù giết chồng mình. Nó muốn cắt đứt cổ họng tôi, kéo tôi tới chỗ chết, trả thù cho sói chồng đã bị tôi xẻ mất tấm da.
Khuôn mặt nó đằng đằng sát khí, hai con mắt ánh lên tia nhìn khắc nghiệt, cái lưỡi của nó đã chạm vào cổ tôi. Một tay tôi giữ chặt cằm nó, tay kia sờ lấy khẩu súng. Trong lúc giằng co sống chết, tôi chỉ còn cách ra tay.
Tay tôi lần quanh eo một hồi, khẩu súng bên trái bỗng dưng không cánh mà bay, chỉ còn lại chiếc vỏ bao. Trong đầu tôi bỗng “a” một tiếng, thôi xong rồi, nó biết tôi có súng. Tôi đã từng vì cứu con sói nhỏ màu vàng mà bắn một phát súng tới con linh miêu. Nó nghe thấy tiếng súng nổ, ngửi thấy mùi thuốc súng, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chiếc đuôi con linh miêu bị súng bắn đứt. Nó biết sự lợi hại của súng, nên trước khi lột bộ mặt thật của tôi, nó đã kịp trộm lấy khẩu súng.
Lý thuyết động vật có vú nghĩ bằng khứu giác đúng là phải nghiên cứu lại cho kỹ càng. Chúng suy nghĩ vừa bằng khứu giác, vừa bằng thị giác, thậm chí cả bằng bộ não!
Lòng tôi suy sụp và hoang mang cực độ. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng sinh tồn, tôi cứ quẫy đạp loạn xạ, hai tay bóp chặt lấy cổ con sói. Khả năng đấu tay đôi của con sói mẹ rõ ràng là cao hơn tôi, nó lắc đầu một cái, thoát khỏi tay tôi, và đúng lúc, cái mõm dài của nó chọc thẳng vào cổ họng tôi. Tôi muốn tóm lấy hòn đá đạp vào đầu nó, nhưng tiếc thay, bên cạnh lại chẳng có đá, xui xẻo thay lại là một nửa cái đuôi linh miêu. Lúc đó, hàm răng của con sói đã ngoạm chặt lấy cổ họng tôi, trong lúc nguy cấp, tôi tóm lấy đuôi linh miêu nhét vào mồm con sói.
Chuyện chẳng ngờ được đã xảy ra, trong khoảnh khắc chiếc đuôi linh miêu chạm vào mặt sói mẹ, cả người nó bỗn run lên, nó ngừng cắn, những chiếc răng chắc khỏe nới ra đôi chút, cơ thể kẹp chặt của nó cũng thả lỏng ra. Tranh thủ cơ hội, tôi đẩy nó ra, xoay mình nhổm dậy.
Con sói mẹ đứng trong hang, trừng trừng nhìn tôi. Ánh mắt của nó đảo đi đảo lại giữa tôi, cái đuôi linh miêu và đàn sói con vừa một phen sợ hãi đang co rúm trong góc. Một cảm giác thật bí hiểm. Nó phát ra những tiếng kêu ai oán liên tiếp, có vẻ nội tâm đang rất mâu thuẫn.
Nửa chiếc đuôi linh miêu đã gợi lại cho nó ký ức về những gì đã qua. Dù sao thì tôi cũng đã giúp đỡ nó, nếu như không có tôi, ba đứa con nhỏ của nó đã vào bụng linh miêu rồi. Nó như nghe thấy được lời kêu gọi của lương tâm, không nhẫn tâm ra tay với tôi.
Tôi cảm thấy mình không thể trông chờ vào lòng tốt của con sói. Bản chất của sói là tàn bạo, nếu không đã không có câu thành ngữ “lòng lang dạ sói”. Tôi nghĩ, nó chỉ nhất thời bị tình cảm mâu thuẫn làm lung lay, nhưng rất nhanh sau đó nó sẽ định thần trở lại, lao vào tôi mà cắn cho đến chết. Tôi không thể ngu ngốc đứng đấy chờ chết được, tôi phải tìm cách thoát khỏi hang động.
Tôi từ từ đi về phía cuối hang, ôm lấy con sói con lông vàng mà sói mẹ yêu chiều nhất, đây là vũ khí duy nhất có thể sử dụng lúc này. Tôi nắm lấy cái đuôi của con sói nhỏ, chuẩn bị đánh vào trái tim của con sói mẹ lông đen, đánh cho nó tan nát cõi lòng, rồi sau đó thừa cơ chạy trốn.
Đúng lúc đó, bên ngoài động truyền vào tiếng sói hú rền rĩ.