Chị Em Thiên Tài
Chương 6: Khi thầy quản sinh tức giận
Nó vừa dắt xe đến cổng trường đã thấy thầy Hùng “ hói ” đứng ra hình phạt cho một cậu học sinh khối mười với cái tội danh “ cười quá to trong trường học ” theo lời ông ấy nói mà nó nghe được là như vậy sẽ làm mất đi thuần phong mỹ tục . Đúng là nghe mà ngứa cả tai . Cũng may hôm nay nó rất biết điều mà cố gắng lết xác tới trường khá sớm , nếu không mà bị ông ấy bắt gặp đi học muộn thì không biết thầy Hùng sẽ “ xử ” nó ra sao nữa . Nó lẳng lặng dắt xe vào nhà xe , cố gắng đi nhẹ nhàng để giảm sự tồn tại trước mặt ông quái nhân kia một cách thấp nhất , nhưng ông trời đúng là muốn chơi nó a , nó vừa mới ló mặt ra ngoài nhà xe đi được một đoạn đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cảm giác chẳng lành , nó theo phản xạ quay người lại thì đập vào mắt nó chính là lão Hùng , đang đi về phía nó , nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy . Miệng nó ngay lập tức vẽ ra một nụ cười tươi rói , sau đó nhanh nhẹn chào :
_“ Em chào thầy ”
Giọng nói nó không phải là nhỏ lên lập tức thu hút sự chú ý của không ít người có mặt tại sân trường . Như vậy cũng tốt ông thầy sẽ không thể vô lí mà xử phạt nó trước mặt mọi người .
_“ Em hôm nay có vẻ tới sớm nhỉ ? ” _ Ông thầy nhìn nó từ trên xuống dưới cố gắng tìm ra một lỗi nhỏ nhất của nó , nhưng nó cũng rất biết điều hôm nay mặc nghiêm chỉnh theo đúng phong cách của một học sinh gương mẫu .
_ “ Dạ , tất nhiên rồi ạ , em biết thầy vì em mà rất muộn phiền , điều đó làm em suy nghĩ rất nhiều , nên em nghĩ từ hôm nay em sẽ trở thành học sinh gương mẫu để cho thầy vui lòng . ”
Những lời nói này từ miệng ai nói ra thì cũng có chút đáng tin , nhưng từ miệng nó nói ra thì một chút cũng không có tin nổi . Trong trường này chính là có quy tắc ba không mà mọi người tự đặt ra đối với nó .
_ Một là : không nên tin lời nó hứa , nó hứa thì rất hay nhưng sẽ chẳng bao giờ thực hiện , nó là người dũng cảm nhận lấy sai lầm của mình nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ chịu sửa đổi .
_ Hai là : không bao giờ giở trò lưu manh với nó , vì nó sẽ còn lưu manh hơn mà chơi lại người dám giở trò lưu manh trước mặt nó .
_ Ba là : không được làm nó khó chịu , còn nếu có gan làm thì cũng phải có gan chịu sự trừng phạt của Minh Vũ thiếu gia một khi cậu tra ra ( Có lần nó về nhà với khuân mặt u ám , ngay ngày hôm sau cái người dũng cảm chọc tức nó bị đưa lên văn phòng với tội danh bắt nạt trẻ em . Chỉ biết khi cậu ta lên văn phòng , thì có mặt tại đó là cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng và tầm năm , sáu đứa học sinh tiểu học ngồi đó . Khủng hoảng nhất là năm sáu học sinh tiểu học đó đứa nào cũng quấn băng gạc trắng , không ở tay cũng ở chân không thì cũng là ở đầu , chỉ có duy nhất chỉ có một cậu nhóc có bề ngoài vô cùng bảnh trai là không có gì . Và cái câu cậu nhóc đó nói làm cậu ta không khỏi hoảng hồn “ Chính anh ấy là người đánh các bạn cháu ra nông nỗi này ,cháu có thể làm chứng " và càng khủng bố hơn khi đám nhóc kia cũng trăm miệng một lời nói là cậu ta đánh bọn chúng , trong khi cậu ta thì chẳng biết gì cả , trong khi ngay cả gặp bọn nhóc này cũng chưa nói chi là đánh . Vậy là đương nhiên tên cậu bị gánh cái tội danh oan to đùng , trong khi chẳng làm gì cả, cho đến khi ra khỏi căn phòng cái cậu nhóc đẹp trai đó nói một câu mới khiến tên kia vỡ lẽ ra “ từ sau nhớ nhìn sắc mặt Trịnh Tuyết Băng mà nói năng ” ) đó cũng chỉ là một trong những vụ Minh Vũ giúp chị mình xả giận mà thôi , thế mới bảo cậu út nhà họ Trịnh vô cùng nuông chiều chị hai mình .
Sau một hồi soi mói nó , ông Hùng cũng chẳng tìm ra một cái lỗi nào dù là nhỏ nhất lên đành phải cho nó chở về lớp . Chỉ khổ cho những học sinh kia thôi bị ông Hùng “ giận cá chém thớt ” mấy đứa bị tóm lại bị phạt , khi nó đi xa rồi vẫn còn nghe cái giọng oanh vàng của thầy Hùng tuyên án những học sinh mà thầy tóm được , nhưng trong lòng nó đang cảm thấy vô cùng vui sướng khi nhìn thấy khuân mặt tức giận đến méo mó mà cũng không làm gì được nó chỉ nghĩ tới đây thôi là nó cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng một chút cảm giác tội lỗi với mấy học sinh kia cũng không có . Trong khi nó vui sướng là vậy thì ông thầy Hùng lại vô cùng khó chịu khi đi tới đâu từ học sinh cho đến đồng nghiệp làm với nhau bao nhiêu năm cũng xì xầm to nhỏ nói xấu ông . Làm cho nỗi hận nó càng được dâng cao một cách mạnh mẽ .
Nó bước vào lớp với tâm trạng vô cùng vui vẻ , nó vừa ngồi vào chỗ , con Nhi cũng không biết độn thổ từ chỗ nào tới ngồi bên cạnh nó , nhìn nó đầy ngờ vực sau đó lấy cái giọng tra khảo mà hỏi nó :
_ “ Mày mau nói mày không liên quan đến vụ ông Hùng “ hói ” kia đi ”
_ “ Tại sao tao không thể liên quan ” _ Nó nở nụ cười vô cùng lưu manh mà đáp lại con bạn thân
_ “ Vậy là mày làm thật á ” _ Con Nhi hét toáng lên làm cả lớp đổ dồn ánh mắt về hai đứa nó . Nó nhăn mặt lại , còn Nhi quay ra cười ngượng ngùng với mọi người xua tay làm như không có chuyện gì . Đợi khi mọi người không còn chú ý nữa nó mới gằn giọng nói với Nhi :
_ “ Sao mày không bắc loa nói cho cả trường biết là tao làm vụ đó đi ”
Nhi mặc kệ thái độ tức giận của nó , mà gặng hỏi tiếp :
_ “ Mà cái đoạn ghi âm đó là mày chế hay là có thật vậy , chứ tao nghi lắm à nha lão Hùng mà cũng có người yêu được á ”
_ “ Tao mà tạo ra được đoạn ghi âm đó á ? mày đánh giá tao hơi cao rồi đó , tuy tao thông minh nhưng cũng chưa đến mức độ tạo ra được cái giọng nói giống hệt lão Hùng như vậy ”_Nó ép giọng mình cho đến mức thấp nhất để trả lời cho nhỏ bạn thân .
_ “Mày làm cú này quá tuyệt luôn , đảm bảo lão Hùng tức ói máu . Tao đi dạo một vòng quanh trường rồi nơi nào cũng bàn tán về chuyện này , chuyện này còn phải nổi một thời gian khá dài nữa đấy . Nhưng liệu ông Hùng có biết là mày làm không ? ” _ Nhi khoái chí nói với nó , nhưng vẫn còn chút lo lắng cho nó .
_ “ Ông ấy biết cũng chẳng làm gì được tao , tao cũng không có đăng bằng nick của mình . Ông lấy bằng chứng đâu nói tao chứ ”
_ “ Ừm , cũng phải . Nhưng mà nói thật bình thường nghe thấy giọng nói của lão Hùng nói với mấy cô giáo trường mình tao đã thấy dạ dày tao không yên rồi , vậy mà lão ấy vẫn còn bày ra được cái giọng kinh khủng hơn nữa tao nghe mà sởn hết cả da gà . Cái gì mà ừm anh nhớ em chết đi được ấy , anh đang nghĩ không có em làm sao anh có thể sống được đây , đúng thật là buồn nôn mà . ” _ Con Nhi gật gù nói , sau đó lại còn nhái lại giọng lão Hùng trong đoạn ghi âm nữa chứ .
Làm nó ngồi nghe Nhi bình phẩm bên cạnh mà mồm nó cũng không có khép vào được .
_ “ Tao nghĩ cái bà người yêu lão Hùng cũng phải khủng bố không khác gì lão đâu nhỉ ? Nồi nào úp vung lấy mà . ” _ Nhỏ Nhi lại nói tiếp
Nó đang định trả lời thì ngoài cửa có thằng Trung học sinh lớp 11 gọi nó :
_ “ Chị Băng ơi , em trai chị ở dưới cổng đợi chị đó ” _ Nói xong thằng nhóc đó cũng biến đi luôn , không để cho nó kịp hỏi gì hết .
Nó đứng dậy hướng ra ngoài cửa mà đi tơi , mang theo cái thắc mắc to đùng . Mọi ngày nhóc Vũ có việc gì tìm nó cũng lên thẳng lớp , hôm nay lại bày đặt nhờ người gọi hộ . Quái lạ !