Chị Em Thiên Tài

Chương 40: Mở bức màn bí mật (phần ba)




Sau khi băng bó vết thương , nó và hắn quay trở về lớp , lúc này đã vào tiết địa . Cô giáo địa khá dễ tính nên hai bọn nó vào chót lọt . Nhìn thấy nó và hắn đi về cùng nhau , rất nhiều ánh mắt nghi ngờ rọi vào nó , nhưng ánh mắt làm nó ớn lạnh hơn cả là của nhỏ , ánh mắt đó vừa lạnh lẽo , vừa tức giận lại xen chút gì đó như chế giễu và khinh bỉ nữa .

Nó quyết định phớt lờ ánh mắt đó , hơn nữa nó còn cầm cặp ở bên cạnh nhỏ Nhi . Sau đó nói với cô giáo :

_ “ Thưa cô em muốn đổi chỗ ” .

Quả như lời đồn cô địa đặc biệt dễ tính , lại rất quý nó ví cái lần xông ra ngoài đường làm anh hùng cứu con gái của cô , con gái cô lúc ấy vẫn chỉ là một đứa bé , nên cô lập tức gật đấu đồng ý .

Nó đi về phía bàn hắn , sau nói với Dũng – bạn nam ngồi gần hắn :

_ “ Đổi chỗ cho mình được không ? ” .

Hành động của nó làm cả lớp hết sức sửng sốt , ngay cả hắn . Ai không biết nó và nhỏ lúc nào cũng dính lấy nhau , đúng là không phải nó quấn nhỏ mà ngược lại , nhưng nó chưa bao giờ phản đối chuyện này . Vậy mà hôm nay mối quan hệ giữa hai người lại căng như vậy khiến ai cũng cảm thấy tò mò .

Dũng tất nhiên là đồng ý rồi , trong lớp này ai cũng mến nó , dù tính cách của nó có hơi lưu manh , nhưng lại rất tốt bụng .

Nhỏ Nhi nhìn nó ngồi xuống cạnh hắn mà trong lòng tràn ngập tức giận , nó tất nhiên là nhìn thấy điều đó . Nó chính là chuyển đến đây để chọc tức nhỏ , coi như trả thù cái vụ nhỏ làm nó bị thương , nhưng nó không biết rằng cách nghĩ đơn giản đó đã làm nó và nhỏ này càng xa , mối quan hệ của hai người này càng bế tắc hơn .

…………………………………………….

Kết thúc buổi học nó là người ra khỏi lớp đầu tiên và không như mọi ngày , hôm nay nó chen chúc trong đám đông vội vàng đi xuống , hắn cũng nhanh chóng đuổi theo nó , sau đó đi song song cùng nó dưới sân trường . Nhìn thấy hắn cứ bám theo mình cuối cùng nó cũng không nhịn nổi , dừng lại và mà tức giận nói :

_ “ Ông theo tôi làm gì ? ” .

_ “ Chiều nay rảnh không ? ” _ Hắn hỏi .

_ “ Không ” _ Nó dứt khoát trả lời , quả thật nó không có rảnh thật , nó phải lo cho vụ án nữa .

_ “ Bận gì ? ” _ Hắn nhíu mày nhìn nó hỏi .

Nó đang tính nói : “ Không việc gì tới ông ” . Thì có tiếng gọi ngọt ngào đằng sau vang lên :

_ “ Chị ” .

Nó không thể nào nhầm lẫn được đó là giọng của nhóc Vũ , cái tên quỷ nhỏ này sao hôm nay lại dùng cái giọng nói đó mà gọi nó chứ làm nó sợ hết hồn . Nó từ từ quay người lại nhìn nhóc Vũ đang đi về phía mình , trên người mặc một bộ thể thao trắng , làm nhóc vô cùng sáng chói thu hút hết ánh mắt nhìn của bao nhiêu người .

_ “ Nhóc đến làm gì ? ” _ Nó nghi ngờ hỏi .

_ “ Chị làm em tổn thương đó , người ta qua mời chị ăn cơm mà ” .

Nó nhìn nhóc Vũ như quái vậy vậy , mỗi lần nhóc dùng cái giọng điệu này là nó có thể chắc chắn nó không thể sống yên ổn với lại làm gì có cái chuyện tốt như vậy chứ .

_ “ Anh Thiên có muốn đi ăn chung không ? ” _ Nhóc còn quay ra lịch sự mời hắn nữa chứ .

_ “ Chị làm sai cái gì à ? ”_ Nó hỏi .

Nghe câu nói của nó khuôn mặt dễ thương của nhóc liền thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách nữa , khuôn mặt lạnh te , nhìn chằm chằm vào cái tay bị băng bó đến trắng toát của nó . Nó hiểu ra rồi thì ra thằng nhóc tức giận vì chuyện đó , vậy tại sao nhóc biết chứ ? khỏi cần hỏi cũng biết chắc chắn tên nào đó trong lớp đã hớt lẻo với thằng nhóc này , tốt nhất đừng để nó tìm ra đó là người nào , nó mà tìm ra nó sẽ bẻ gãy cổ tên đấy mất .

_ “ Không sao , chỉ là bất cẩn thôi ” _ Nó nói còn dơ cánh tay không bị thương xoa nhẹ lên đám tóc mềm mại của nhóc .

_ “ Chị cẩn thận một chút sẽ chết à , sao lúc nào cũng vậy hả ? ” _ Nhóc Vũ đã không còn nói với cái giọng sến súa đó nữa mà thay vào đó là giọng của một đứa trẻ non nớt đang tức giận .

_ “ Sao nhóc cứ như ông cụ non vậy ? cằn nhằn càu nhàu mãi , như vậy không tốt đâu ” _ Nó nói xong còn đưa tay bẹo má thằng nhóc một cái nhưng thằng nhóc lại lạnh lùng hất tay nó ra và bỏ đi thẳng .

Nhìn theo bóng của thằng nhóc nó biết nhóc đã nổi giận thật rồi , nó khẽ thở dài . Quay sang hắn hỏi :

_ “ Muốn đi ăn cùng không ? ” _ Nó hỏi hắn , vì nó biết nếu lúc này mà để bản thân mình một mình với nhóc Vũ là không hề sáng suốt tí nào , vậy thôi đành lôi hắn ra làm tấm bia chắn đạn tạm thời vậy . Nó cũng chẳng biết tấm bia này có đủ dầy để tránh cho nó khỏi cơn bùng nổ của nhóc Vũ không nữa .

…………………………………………

Nó , nhóc Vũ và hắn đến một quán cơm gần trường , vẫn như bình thường nó để cho nhóc Vũ chọn món , nhưng lần này thằng nhóc đó còn lịch sử thảo luận cùng hắn xem nên ăn gì , hoàn toàn phớt lờ nó , coi nó như không tồn tại . Nó cũng không nói gì , chỉ rút điện thoại ra nhắn đi một cái tin nhắn có nội dung như sau : “ Nói với em gái Lê Minh Hằng rằng chị mình là thủ phạm , kể toàn bộ với cô ta , kể cả em gái của Duy Hùng , bạn gái của nạn nhân nam . Hãy tìm cách nói với họ tự nhiên nhất , đừng làm gì ngu ngốc ” .

Sau khi rời mắt khỏi tin nhắn trên bàn đã đầy ắp những thức ăn ... nó không thích . Nó liền bắn đôi mắt lửa giận sang nhóc Vũ và nói :

_ “ Nhóc biết chị không thích chúng mà , toàn món chị không thích là sao hả ? Giận chị cũng làm ơn đừng hạnh hạ cái kiểu đánh vào miệng ăn thế này chứ ” _ Gì chứ đánh vào miệng ăn của nó là đâu có được .

_ “ Nhiều lời ăn đi ” _ Nhóc Vũ lạnh lùng nói và bắt đầu cầm đũa lên ăn .

_ “ Chị là chị em đó ” _ Nó tức giận mà quát lên , đã bắt đầu có những ánh mắt hướng về bàn ba người của tụi nó .

Hắn từ nãy ngoài lúc bàn luận về ăn gì hôm nay với nhóc Vũ thì chẳng nói gì cả . Hắn cảm thấy mình như là người dư thừa ở đây vậy , cảm giác bị coi là không khí rất ư là khó chịu nha . Nhưng biết làm thế nào chứ , hắn chỉ có thể nở một nụ cười khổ . Xem ra địch thủ của hắn không ai khác lại chính là một thằng nhóc này đây . Chỉ cần thằng nhóc không thông qua thì coi như hạnh phúc nửa đời sau của hắn không cánh mà bay rồi .

Hắn thì im lặng ngồi ăn , hai chị em nhà họ Trịnh thì cứ tôi một câu chị một câu , cãi nhau mỗi lúc một to , nói chính xác hơn thì nhóc Vũ thì điềm đạm thậm chí lạnh nhạt mà nói lại , còn nó thì nói mỗi lúc một to , gây không ít sự chú ý xung quanh . Hắn cũng thấy ngại chứ , da mặt hắn đâu có được như hai chị em nhà họ Trịnh đâu . Vì vậy đành lên tiếng , nhưng chưa kịp mở miệng nó đã đập bàn tức giận đùng đùng bỏ đi .

Khi hắn đã đi ra khỏi quán rồi , hắn tính đi theo thì nhóc Vũ lên tiếng :

_ “ Anh thích chị ấy hả ? ” .

Hắn đưa mắt nhìn nhóc Vũ , sau đó nhẹ nói :

_ “ Khi không thấy trong lòng khó chịu , lại cứ nghĩ đến . Luôn muốn nhìn thấy . Khi tiếp xuc thì đôi lúc trái tim sẽ loạn nhịp , muốn gần gũi hơn . Khi thấy cô ấy tiếp xúc với người khác giời thì liền cảm thấy khó chịu đôi khi là tức giận , vậy có được gọi là yêu không ? . ”_ Hăn thẳng thắn nói ra những cảm xúc gần đây hắn có , đối với hắn thì đây là những cảm xúc mới mẻ đối với hắn . Một người IQ cao đâu nhất thiết EQ cũng cao , nên chuyện hắn mù mờ về mặt tình cảm cũng chẳng có gì là lạ . Chỉ là hắn lại đi hỏi lời khuyên của một đứa trẻ bảy tuổi về chuyện tình cảm nói ra cũng thấy mắc cười .

_ “ Chị tôi bề ngoài tuy không phải loại xinh đẹp như Tây Thi nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn , không chán mắt . Có bộ não cũng không được coi là vô dụng , tạm dùng được . Nhưng đôi khi suy nghĩ mọi thứ đơn gian , không chịu sử dụng bộ não của mình , hơn nữa … ” _ Nói đến đây nhóc dừng lại , đưa mắt nhìn hắn .

_ “ Hơn nữa cái gì ? ”_ Hắn khó hiểu hỏi .

_ “ Chị ấy tuy chưa chính thức trở thành công an nhưng chị ấy đang làm việc ở cục cảnh sát đó ” _ Thực sự nhóc không muốn nó làm việc ở cục cảnh sát chút nào , rất nguy hiểm như hai năm về trước vậy , nhóc không muốn nhìn thấy nó đau lòng thêm một lần nào nữa . Cứ cho là nhóc bỉ ổi lợi dụng người này kéo chị mình quay lại đi , như vậy có sao . Chỉ cần nó luôn vui vẻ là được .

Khi nói song câu đó , nhóc nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn một cách không dấu diếm . Nhóc đã nói ra như vậy rồi thì nhóc cần câu trả lời .

Nhưng biểu hiện của hắn đầu tiên là đầy kinh ngạc , biểu hiện này nằm trong dự đoán của nhóc nhưng sau đó như hắn chìm trong hồi ức nào đó điều này không làm trong dự đoán . Cuối cùng vẫn là không nhịn nổi lên tiếng :

_ “ Không phải anh nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng hay sao ? ” .

_ “ Nhóc muốn tôi kéo chị cậu lại ? ”_ Hắn hỏi .

Nhóc Vũ khá bất ngờ nhóc không nghĩ mình lại để cho hắn nhìn thấu tâm can một cách dẽ dàng đến vậy . Vì trước nay vốn cậu che dấu cảm xúc rất tốt . Nhưng cậu vẫn im lặng đợi hắn lên tiếng nói tiếp .

_ “ Nếu một ngày chị cậu nhảy lầu tôi tuyệt đối sẽ không ngắn cản ” _ Hắn nói ánh mắt còn nhìn ra phía ngoài đường , môi cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười .

Lông mày của nhóc Vũ đã xô lại , nhưng nhóc vẫn im lặng không lên tiếng .

_ “ Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng tôi tôn trọng quyết định của chị cậu , tôi sẽ ủng hộ cô ấy , tôi sẽ không ngắn cản cố ấy chỉ là …. Tôi sẽ cùng nhảy . ” _ Đúng hắn đã xác định , người con gái này vì cô hắn có thể cùng sống hoặc cùng chết .

Nhóc Vũ nở nụ cười thỏa mạn , như vậy là đủ , không cần những lời hứa sáo rỗng , thứ nhóc muốn nhìn thấy là hành động , nhóc sẽ quan sát hắn . Chỉ một giọt nước mắt của chị cậu rơi vì hắn cậu sẽ xử gọn hắn .

…………………………………………………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.