Câu Chuyện Về Em

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Ôn Viễn bị những lời nói này của anh trấn áp, rất lâu sau, mới ngồi xổm xuống, nhặt thứ đồ rơi trên mặt đất. Xem ra là ảnh chụp, đợi đến khi Ôn Viễn nhìn rõ người trong hình thì chỉ cảm thấy giống như giữa mùa đông bị người ta dội cho chậu nước lạnh, bị luồng khí lạnh hung hăng chiếm lấy, thở không nổi.

Trong hình, hai người rõ ràng chính là…cô và Ôn Hành Chi. Hình là cảnh đêm kia khi anh đi công tác trở về lại thành phố T. Anh đến công ty đón cô, đưa cô đi siêu thị mua đồ, anh kéo cô đến quầy phục vụ tính tiền, anh lái xe đưa cô về nhà. Sau đó là ngày hôm sau, anh đưa cô đến nhà ga, ở nhà ga cho cô cái ôm chia tay, thậm chí ngay cả nụ hôn kia cũng chụp được rõ ràng không bỏ sót .....

Ôn Viễn chỉ cảm thấy không rét mà run.

Cô ngẩng đầu lên, đôi môi không kìm được run cầm cập: "Chuyện, chuyện gì xảy ra?"

Ôn Kỳ kiềm chế cơn thịnh nộ, nhỏ giọng nói: "Anh còn muốn hỏi em đấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ! Em và chú... em và chú rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? !"

Ôn Viễn cúi đầu, siết chặt tấm hình. Hai người ở trong hình thân mật đến mức rõ ràng như thế, còn cần hỏi là chuyện gì đang xảy ra sao? Cô cắn môi, không trả lời.

Ôn Kỳ bắt lấy hai tay của cô: "Em có nói không hả? Câm rồi ư? Hả?"

"Anh....."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói lại có chút khàn khàn, hai mắt long lanh ngân ngấn nước.

Ôn Kỳ hít một hơi, buông cô ra xoay người đi về phía đại viện.

Ôn Viễn cả kinh, chạy lên trước níu anh lại.

"Anh, anh định đi đâu?"

"Em không nói cho anh biết, vậy anh đi tìm một người có thể nói cho anh biết. Cha, mẹ, bà Thành, ông nội, dù sao cũng có người biết chứ?"

"Bọn họ đều không biết!" Ôn Viễn túm lấy anh không buông tay: "Anh anh đừng đi! Bọn họ cũng không biết!"

"Vậy thì tốt, vậy anh sẽ nói cho bọn họ biết hết."

Mặt Ôn Kỳ không chút biểu cảm gạt tay cô ra, Ôn Viễn trượt chân, trong nháy mắt liền ngã nhào trên mặt đất. Hai lòng bàn tay chống trên mặt đất bị vài mảnh đá vụn đâm vào, Ôn Viễn nhịn không được "A" lên tiếng kêu đau. Thấy chảy máu, cô rất muốn khóc. Có điều nước mắt còn chưa kịp chảy xuống, đã nhìn thấy Ôn Kỳ vốn đã đi rất xa lại xoay người quay lại.

"Đứng lên."

Anh đưa tay cho cô, Ôn Viễn giận dỗi hất mặt, vịn một bên cây để đứng lên.

"Anh không cần đi hỏi ai hết." Cô nói: “Bởi vì chuyện này vốn không ai biết."

"Vậy em nói cho anh biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?" Ôn Kỳ cứng đờ đứng yên tại chỗ, ngay cả tay cũng quên thu về.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Ôn Viễn giận dỗi châm biếm lặp lại năm chữ này: "Em không tin anh xem hình vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, cần gì phải uổng công vô ích tới hỏi em."

"Anh không tin." Ôn Kỳ nói như đinh đóng cột: "Anh nói cho em biết anh không tin."

"Nhưng sự thật chính là vậy!" Ôn Viễn bỗng nhiên nói lớn tiếng: "Sự thật chính là em và chú đang ở bên nhau!"

"Em....."

Ôn Kỳ vô cùng tức giận, đưa tay lên, sắp hạ tay xuống.

"Anh đánh đi!" Ôn Viễn bướng bỉnh: "Em đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, em không sợ!"

Ngay cả cửa ải Ôn Kỳ cũng không qua được, làm sao nói với người khác?

Ôn Kỳ bị cô kích động mắt đỏ hoe, tay đưa trước mặt cô, nhưng cuối cùng vẫn không hạ xuống. Có bao nhiêu sức lực đang dồn ép anh đánh cô, thì cũng có bấy nhiêu sức lực đang ngăn cản anh. Cuối cùng, Ôn Kỳ đột nhiên xoay người, đạp vào xe jeep có mui một cái: "Vậy mẹ nó chuyện này gọi là gì!"

Ôn Viễn nhìn anh, nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Cô nắm chặt nắm đấm xiết chặt đến mức bầm tím cả lên, giọng khàn khàn nói: "Anh, em biết rõ anh nhất thời không tiếp nhận được. Nhưng em cũng không còn cách nào khác, em chính là -"

"Đã bao lâu?"

Anh đột nhiên hỏi, Ôn Viễn ngẩng ra.

"Anh hỏi em đã bao lâu? Thế này, đã bao lâu? ! Chẳng trách lúc thi đại học em sống chết muốn thi đại học T, có phải từ lúc đó không?"

Cô nói không nên lời, chỉ một mực lắc đầu, mãi cho đến khi cảm thấy tay Ôn Kỳ muốn thoát khỏi sự trói buộc của cô. Sợ anh lại đập xe, Ôn Viễn vội vàng nắm chặt, ngẹn ngào nói: "Chú đối với em rất tốt, thật sự rất tốt!"

Đối với việc này, Ôn Kỳ cắn răng nghiến lợi đáp lại: "Thật sự đối xử tốt với em thì không nên như vậy… cái này gọi là cái quái quỷ gì, cái này gọi là loạn luân!"

"Không phải!" Ôn Viễn chợt dùng một loại ánh mắt rất đau lòng nhìn anh: "Anh và em không phải đã sớm biết rồi sao? Em với cái nhà này, một chút quan hệ huyết thống cũng không có. Anh, anh biết mà."

Ôn Kỳ nhìn chằm chằm cô, cuối cùng, gạt tay cô ra, xoay người sang chỗ khác, dường như không muốn nhìn cô. Ôn Viễn dõi theo bóng lưng của anh, lặng lẽ cúi đầu.

Qua không biết bao lâu, cô nghe thấy Ôn Kỳ nói.

"Cho nên hai người đã không hề kiêng dè chút nào phải không? Trong nhà này tất cả mọi người đều không có quan hệ huyết thống với em, sao em lại nhìn trúng chú chứ? Em không nhìn thấy anh sao?"

"Anh....." Ôn Viễn lớn tiếng gọi anh, khiến anh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt rưng rưng khẩn cầu của cô: "Anh đừng nói, em xin anh đừng nói."

Ôn Kỳ đột nhiên cảm thấy mỉa mai vô cùng.

Ai nói cô ấy ngốc ấy nhỉ? Ai dám nói Ôn Viễn ngốc đấy nhỉ? Tâm tư của anh, từ đầu tới đuôi cô đều biết, đều đã nhìn thấu, nhưng cô cứ không nói! Cô giả ngốc! Bốn năm đại học cô cứ giả ngốc như vậy mà ở bên người khác!

Ôn Kỳ chậm rãi đến gần cô, tay đưa lên, nhưng không biết nên để chỗ nào.

"Ôn Viễn, không nghĩ em lại như vậy."

Ôn Viễn không dám ngẩng đầu nhìn anh, một chút xíu cũng không dám. Nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng một khoảng lớn, đau âm ỷ.

"Anh biết. Chú mà, có tiền lại đẹp trai, nếu như chú nhất định muốn có em dù cho ông nội liều mạng với chú ấy anh đoán chú ấy cũng sẽ không buông ra, hơn nữa người ta có thế lực, người ta không sợ, có chuyện gì người ta gánh vác được. Còn anh thì sao, cái gì cũng không có."

Quan trọng nhất là, anh không cần chờ lâu như vậy, hơn nữa đợi cũng uổng công.

"Không phải như thế, không phải em vì vậy....."

"Em im đi!" Ôn Kỳ lạnh lùng cắt ngang cô, cô bị anh dọa sợ, há hốc mồm, không nói nữa. Ôn Kỳ nhìn cô, bỗng nhiên cười cười, nụ cười tự giễu: "Người đứng đắn, vậy mà tôi còn khen chú ta là người đứng đắn."

Nói xong, mở cửa xe, đóng cửa, không chút lưu tình vội vã lái xe đi.

Một mình Ôn Viễn ở lại tại chỗ, siết chặt tấm ảnh trong tay, thật lâu sao, mới cúi đầu bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào cùng với gió đêm.

Khi về đến nhà trời đã tối đen, mới vừa rồi hỗn lọan chút ít, giờ phút này nhìn phòng khách trống rỗng mới nhớ tới, cha Ôn Hành Lễ và ông nội đi miền nam, còn mẹ Kiều Vũ Phân tối nay đã có hẹn với bạn bè, cũng sẽ không ở nhà.

"Đã về rồi?" Nghe được tiếng động của cô, bà Thành từ phòng bếp đi ra đón: "Mau rửa tay ăn cơm, tối nay làm món thịt viên mà con và anh con đều thích, ồ, anh con đâu?"

Bà Thành đi tới cửa nhìn quanh, rất khó hiểu xoay người lại.

Ôn Viễn sợ bà nhìn ra có cái gì đó không đúng thì hỏi cô, giữ vững tinh thần, nói: "Anh ấy…công ty anh ấy còn có chút việc, nói phải về công ty một chuyến, bảo chúng ta không cần chờ anh ấy."

"Vậy thì uổng phí công sức của bữa cơm này! Nhìn xem, phải bận rộn như vậy, bữa cơm này không biết lúc nào mới có thể ăn được đây." Bà Thành quở trách: "Vậy chúng ta ăn trước, mặc kệ nó." Mắt tinh nhìn thấy vết thương trên tay cô, lại khó tránh khỏi việc muốn hỏi.

May mà hồi nhỏ cô thường hay nghịch ngợm, nhưng đầu óc chỉ có thể nghĩ ra được một lý do, bà Thành cũng không truy hỏi thêm nữa, quay lại phòng bếp làm cơm tối.

Ôn Viễn từ từ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi không còn sức lực.

Lần này đi rồi, mấy ngày Ôn Kỳ cũng chưa quay về. Chuyện ảnh chụp, anh cũng không nhắc lại, cho nên những người khác ở trong nhà cũng không ai biết. Nhưng cuối cùng cũng sắp hết năm, không trở về nhà thì không coi được, cho nên Kiều Vũ Phân ngày ngày gọi điện thúc giục anh trở về.

Ông nội Ôn Khác và Ôn Hành Lễ cũng trở về từ miền nam, nhưng lại không giống như trước đây, lần này trở về, vẻ mặt của ông cụ Ôn có vẻ lo lắng.

Hôm nay Ôn Viễn vừa đi chợ với bà Thành xong, vừa vào đại sảnh, liền nghe thấy ông nội Ôn hỏi Ôn Hành Lễ: "Con xem coi trong những người mà con quen biết có bác sĩ nội khoa thần kinh nào giỏi hay không, giới thiệu cho ta...ta cần."

Ôn Hành Lễ trầm ngâm một chút, mới nói: "Có thì có, hơn nữa quan hệ cũng tốt, nhờ cũng được, nhưng là cha, ý người là....."

"Lần đi miền nam này con không nhận thấy tình hình kia sao? Tiếp tục như thế được không?"

Đúng là chuyện này.

Ôn Hành Lễ cười khổ: "Cha, chuyện này một bên nóng một bên lạnh e rằng không được đâu, tính tình của dì Đường cha cũng biết rõ, dì ấy không muốn đi bệnh viện gặp bác sĩ, ai ép buộc dì ấy cũng đều vô dụng."

Ôn Khác hừ một tiếng: "Ta thấy Lý Tiểu Đường là bị Từ Mạc Tu nuông chiều sinh hư, họ Từ cũng do bà ấy. Ông ta chẳng lẽ không biết tình trạng sức khỏe của bà ấy sao?"

Nghe đến đó, Ôn Viễn mới hiểu.

Cô thót tim, không quan tâm Ôn Hành Lễ và Ôn Khác vẫn còn đang nói gì đó, đi thẳng tới phòng khách hỏi ông nội Ôn: "Dì Đường bị bệnh?"

Vừa hỏi xong, mới cảm thấy mình lỗ mãng.

Quả nhiên, Ôn Khác nhíu nhíu mày, lúc đang định nói ra, Kiều Vũ Phân vẫn ngồi bên cạnh không nói lời nào đã mở miệng trước: "Làm sao, con bé cũng biết dì Đường?"

Đúng rồi, người trong nhà chưa từng ai nhắc tới, sao cô lại biết được.

Ôn Viễn tỉnh táo lại, nhìn ánh mắt của Kiều Vũ Phân, ngập ngừng nói: "Nghe chú nhắc đến vài lần, nói là hằng năm đều đón năm mới ở đó."

"Nó thì cái gì cũng nói với con." Ôn Khác hơi mỉm cười: "Chỉ có điều con không thể gọi là dì Đường, nói về vai vế, là phải gọi một tiếng bà cô."

"Dạ."

Ôn Viễn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười.

Ôn Viễn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được, trước khi Ôn Hành Chi còn chưa trở về, cô e rằng đã sắp lộ tẩy. Nhưng cô vẫn không nỡ thúc giục anh, bởi vì từ khi cô trở về một tuần này anh không rảnh rỗi, bay liên tục đến mấy thành phố, ngày hôm qua chỉ mới vừa về nước. Giọng nói trong điện thoại mặc dù nghe không có gì khác lạ, nhưng Ôn Viễn biết, anh rất mệt.

"Ăn xong cơm tối rồi?"

"Đã ăn lâu rồi." Ban đêm, cô cuộn tròn chân ngồi trên nắp bồn cầu, nhìn bông tuyết bay bay bên ngoài cửa sổ trong viện, nhỏ giọng tiếp điện thoại của anh điện thoại: "Trong nhà tuyết đã rơi, rất nhiều."

"Có lạnh không?"

"Có điều hòa mà, sao có thể lạnh." Cô cười hì hì hai tiếng: "Anh đang ở thành phố S? Thành phố S không có tuyết rơi chứ?"

"Thật sự là không có." Giọng anh chậm rãi: "Bây giờ em đang ở đâu?"

"Em?" Ôn Viễn bị hỏi đến có chút hồ đồ: "Em đang ở nhà mà!"

"Anh hỏi em ở phòng nào."

"À, chuyện này hả." Ôn Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng bô bô nói: "Em đang ở phòng ngủ đấy."

Người nào đó có thâm ý ồ một tiếng: "Sao anh lại không biết phòng của em cách âm kém như vậy, ngay cả ôtô trong viện lái qua cũng có thể nghe được, hử?"

Ôn Viễn: "....." Cô hoàn toàn có lý do nghi ngờ người này cố ý!

"Rốt cuộc đang ở đâu?"

Giọng trầm xuống, Ôn Viễn biết không thể giấu diếm: "Phòng vệ sinh lầu một."

Giọng cô buồn buồn trả lời, nhưng người nào đó lại không răn dạy cô như dự liệu, trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Hai ngày nữa anh sẽ trở về."

Cô chỉ ồ một tiếng, chợt cảm thấy mũi chua chua, làm hốc mắt cũng có chút không thoải mái.

"Viễn Viễn....."

Giọng anh bỗng nhiên mềm mỏng, chỉ là còn chưa nói xong, liền nghe thấy bên kia có tiếng chuông cửa vang lên. Ôn Viễn hít mũi một cái: "Có người tìm anh? Vậy anh mau đi đi."

"Chắc là phục vụ phòng--" ngừng lại một chút, người nọ còn nói: "Vậy cũng được, cúp máy trước nhé."

Ôn Viễn ừ một tiếng, cúp điện thoại.

Trong phòng vệ sinh không mở đèn, nhưng bởi vì bên ngoài được bông tuyết phản chiếu vào, cũng không cảm thấy tối tăm. Cúp điện thoại Ôn Viễn bỗng cảm thấy nỗi phiền muộn quấy nhiễu cô mấy ngày đã biến mất. Cô không hề cảm thấy quái lạ khi Ôn Kỳ đã nói như vậy, bởi vì ngoài cô ra, không ai biết của người ấy là được.

Ôn Viễn ngây ngốc nhếch miệng cười cười, phấn chấn tinh thần, nhét điện thoại di động vào trong túi, chuẩn bị chạy về phòng ngủ. Nhưng không ngờ tay của cô vừa mới đụng vào tay cầm của cánh cửa thì cửa đã được mở ra từ bên ngoài.

Ôn Viễn lập tức hoảng sợ, ngừng thở nhìn người ngoài cửa, đợi đến khi cô thấy rõ người kia là ai, lại chợt thở phào nhẹ nhõm.

Là Ôn Kỳ. Trong bóng tối nhìn không rõ sắc mặt của anh, nhưng có thể ngửi thấy rõ ràng mùi rượu nồng nặc trên người anh.

"Anh trở về rồi."

Ôn Viễn sợ hãi chào hỏi anh.

Ôn Kỳ quan sát cô một hồi, cười: "Sao nào, quấy rầy đến việc gọi điện thoại của em? Ngoan, lần tới nhớ khóa trái cửa, bị tôi nghe thấy là chuyện nhỏ, bị người khác nghe thấy thì sẽ không tốt đâu đấy."

Ôn Viễn sợ run lên, không nói thêm cái gì, nghiêng người đi ra ngoài. Sau khi lướt qua Ôn Kỳ, chợt nghe anh nói: "Hình là Trần Dao cho tôi."

Ôn Viễn dừng chân, xoay người hỏi "Anh nói gì?"

"Tôi nói." Ôn Kỳ mở đèn, vừa nhìn gương chỉnh lại tóc mình vừa thờ ơ nói: "Hình là Trần Dao cho tôi, nhưng nghe cô ta nói hình đó là do mấy phóng viên chó chết chụp được, vốn là định nắm được vụ tai tiếng giữa chú và cô ta, nhưng không ngờ lại chụp được....." Dừng một chút, lược qua mấy chữ, anh nói tiếp: "Vốn định đăng báo, may mà cô ta có một người bạn làm ở tòa soạn báo đó, nhờ quan hệ bạn bè, Trần Dao mua lấy những ảnh chụp đó."

Giống như đã nuốt phải một con ruồi, Ôn Viễn cực kỳ không thoải mái: "Là Trần Dao nói cho anh biết?"

"Cô ta thích chú chuyện này mọi người đều biết, cũng không thể trực tiếp đến nhà tìm ông, cho nên người có thể tìm cũng chỉ có tôi. Nhưng mà, tôi sẽ không phản ứng như cô ta muốn."

Đúng vậy, nếu như người trong hình ở bên cạnh chú là người con gái khác, vậy có lẽ cũng không có chuyện gì để nói.

Nhưng bây giờ người kia là cô. Cho nên, mới không thể cho người khác biết.

Ôn Viễn hoàn hồn, hô hấp bình thường trở lại, ngẩng đầu nhếch miệng, nhẹ nhàng cười với Ôn Kỳ: "Cám ơn anh."

"Đừng cám ơn tôi. Tôi chính là nghĩ thay Trần Dao hỏi chú thử, xem coi tiền để mua những tấm hình này có thể trả lại hay không, theo như cô ta nói, đây chính là cái giá trên trời đấy."

Ôn Kỳ làm ra vẻ chẳng hề quan tâm mà đi ra ngoài, lúc lướt qua bên người Ôn Viễn, nghe thấy một giọng thật thấp: "Vẫn muốn cám ơn anh, anh trai."

Anh trai?

Cách xưng hô này, thật đúng là châm chọc mà.

Gần đây báo đài dài dòng đưa tin chính là thời tiết ở thành phố B, nhiệt độ không khí âm mười mấy độ khiến mọi người gần đây có thói quen sưởi ấm đều lựa chọn vùi mình trong ngôi nhà thoải mái ấm áp. Ôn Viễn cũng thế, mỗi lần bà Thành thấy cô rảnh rỗi đến mức sắp lên mốc lên thì luôn luôn khuyên cô đi ra ngoài tìm bạn bè chơi.

Ôn Viễn cảm thấy lúng túng, bởi vì học nhiều năm như vậy, nhưng bạn bè thật sự không có được mấy người, hơn nữa bây giờ cũng đều không ở bên mình. Tô Tiện đi nước ngoài, Duy Nhất vào quân đội, hai người bạn tốt thời đại học không ở thành phố B. Có thể ông trời cũng thương cô, sáng sớm hôm nay vừa thức dậy Ôn Viễn liền nhận được điện thoại của Chu Nghiêu.

Đầu dây bên kia giọng Chu Nghiêu không kiềm được kích động: "Ôn Viễn, nhà cậu vậy mà ở trong đại viện của quân đội!"

Ôn Viễn mờ mịt: "Cậu đang ở đâu?"

"Cậu đoán xem!" Nói thì nói như vậy, nhưng một giây tiếp theo liền để lộ: "Tớ đến thành phố B đấy, nhớ tới nhà cậu ở thành phố B nên tiện đường ghé thăm cậu một chút! Không ngờ cậu vậy mà lại ở chỗ canh giữ nghiêm ngặt như vậy, cán bộ cao cấp có phải hay không!"

Nháo nhào cái gì chứ.

Ôn Viễn nhịn xuống chỉ mỉm cười: "Vậy bây giờ cậu đang ở trước cửa đại viện?"

"Đúng vậy!" Chu Nghiêu phàn nàn nói: "Cậu mau tới đón tớ, anh bộ đội gác cổng nói không ai dẫn vào thì không cho vào!"

Cúp điện thoại, Ôn Viễn phản ứng một lát, vừa thay áo khoác vừa nói với bà Thành mình muốn đi ra ngoài. Bà Thành cũng vui mừng không dứt: "Là bạn học à? Tối nhất định phải mời tới nhà ăn cơm, nhớ chưa?"

Ôn Viễn tùy tiện đáp một tiếng, đi ra ngoài. Chỗ cách cửa lớn thật xa đã nhìn thấy Chu Nghiêu đang đi qua đi lại chỗ đó, tiện thể bắt chuyện với anh lính mới đang canh gác, nhìn thấy cô không ngừng vội vàng vẫy tay về phía cô.

Ôn Viễn chạy tới, đúng lúc nghe thấy Chu Nghiêu nói với anh lính mới: "Anh đẹp trai, cùng chụp một tấm ảnh đi, tôi là người ủng hộ quân nhân, mặc đồng phục tiêu chuẩn!"

Anh lính trẻ đoán chừng bị cô quấn đã lâu, tuy là đang trực không thể trả lời cô nàng, nhưng mặt đã sớm đỏ ửng. Ôn Viễn hơi bất đắc dĩ tiến lên kéo Chu Nghiêu ra: "Cậu làm cái gì thế?"

Chu Nghiêu nhìn thấy Ôn Viễn, vui mừng rạo rực ôm cô một cái: "Tớ tới thăm cậu đấy, sao không chào đón?"

Vốn định nói cô thấy sắc quên bạn, Ôn Viễn vẫn không nhịn được cười, lên tiếng chào hỏi anh lính gác rồi lôi kéo Chu Nghiêu đi: "Sao cậu biết nhà tớ ở chỗ này hả?"

Chu Nghiêu nháy mắt: "Cậu quên tớ là lớp trưởng ư, biết địa chỉ nhà cậu loại chuyện này còn không phải là một bữa ăn sáng!"

Ôn Viễn mặt mày cong cong cười cười: "Đúng vậy lớp trưởng, ngài đại giá quang lâm tôi thật là vinh vạnh, tiểu nhân đây sẽ tận tình làm tốt chủ nhà, ngài muốn đi chỗ nào, cứ việc chọn!"

Không thể không nói, Chu Nghiêu đến đây đã quét sạch sương mù mấy ngày nay trong lòng Ôn Viễn. Mấy ngày nay thành phố B có một hội nghị diễn đàn kinh tế hạng trung, Tiểu Triệu bạn trai của Chu Nghiêu đang làm việc ở GP theo lệnh cùng cấp trên đến thành phố B tham gia, Chu Nghiêu lại nhàn rỗi không bận chuyện gì nên đi theo.

Hội nghị chỉ mở trong nửa ngày, thời gian tương đối ngắn, nhưng Chu Nghiêu thì yêu thích đi dạo phố, vì vậy Ôn Viễn dẫn Chu Nghiêu đi càn quét mấy cửa hàng lớn ở thành phố B, thật sự đi không nổi nữa mới tìm quán cà phê ngồi xuống tán gẫu.

"Ôn Viễn, cậu nói lần đầu tiên gặp mẹ chồng tương lai, đưa quà gặp mặt nào thì được?"

Trọng điểm của những lời này Ôn Viễn nghe được hoàn toàn không phải là "quà gặp mặt" , mà là...mẹ chồng tương lai. Cô kích động bà tám tiến lên trước: "Sao chứ, cậu sắp gặp ba mẹ Tiểu Triệu?"

Chu Nghiêu người luôn luôn tùy tiện rốt cuộc cũng xấu hổ thẹn thùng một lần: "Đúng thế, dù sao tốt nghiệp rồi mà, nên quyết định tới thôi, nếu không thì qua vài năm nữa công việc đi vào nề nếp, tớ ngay cả thời gian sinh con cũng không có."

"Thật tốt."

Tận đáy lòng Ôn Viễn chúc phúc cho cô bạn.

"Đừng nói tớ nữa, cậu thì sao?" Chu nghiêu cũng lại gần: "Lẽ ra chú ấy cũng từng tuổi này, cũng phải sốt ruột chứ?"

"Cậu kêu ai là chú thế?" Ôn Viễn đỏ mặt trừng cô nàng, chu miệng lầm bầm: “Anh ấy già như thế sao?"

Chu Nghiêu nhịn cười không được: "Được rồi được rồi, vậy thì Ôn tiên sinh. Tớ có loại trực giác đấy Ôn Viễn, cậu nhất định là người kết hôn sớm nhất trong ba người chúng ta, tin không?"

Ôn Viễn nhịn không được cười khổ.

Trước mắt đừng nói kết hôn, có thể được chấp nhận hay không cũng là một vấn đề đấy. Chỉ là chuyện này phức tạp quá mức, vài ba lời nói cũng không rõ ràng được. Chu Nghiêu cũng nhận ra sắc mặt của cô bất thường, đang muốn hỏi nữa, chợt thoáng thấy ngoài cửa sổ có một chiếc xe chạy đến, mắt chợt sáng lên, vội vàng đẩy đẩy cánh tay Ôn Viễn.

"Ôn Viễn Ôn Viễn, cậu xem đó có phải là xe Ôn tiên sinh lái không?"

Ôn Viễn cũng cả kinh đột nhiên quay đầu.

Chỉ thấy một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lái đến bên cạnh khách sạn, nhìn vẻ ngoài chắn chắn là chiếc xe Bentley, nhưng Ôn Viễn không dám xác nhận, bởi vì tối hôm qua người kia gọi điện thoại vốn không đề cập đến chuyện hôm nay trở về, cho đến khi cô nhìn thấy bảng số xe, mới ồ một tiếng đứng lên, đẩy cửa quán cà phê chạy ra ngoài.

Chiếc xe kia mới dừng hẳn, người giữ cửa bước nhanh ra chào đón mở cửa sau xe. Người nọ chậm rãi lễ độ nói cám ơn, lúc đang định bước vào khách sạn, dường như đã nhận ra điều gì, cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy Ôn Viễn mới vừa đứng vững, vẫn còn thở hổn hển không ngừng.

Ôn Hành Chi đứng yên tại chỗ chốc lát, bất ngờ nhíu mày, liếc nhìn về phía khách sạn, xoay người đi đến bên cô.

Đã gần đến tối, gió đêm thổi qua lạnh thấu xương, mũi Ôn Viễn đã bị lạnh cóng đến mức đỏ bừng đỏ rực. Cô vội chạy ra ngoài, để quên áo khoác ở quán cà phê rồi, cho nên trên người chỉ mặc một chiếc áo len và áo lông rộng, rất là mỏng manh. Ôn Hành Chi quan sát quần áo trên người cô, phản ứng đầu tiên chính là cau mày.

"Em sao lại... "

Lời nói khiển trách mới nói được ba chữ, liền bị cô nàng nào đó nhào vào lòng làm lùi về sau mấy bước. Anh sợ run lên, cúi người bao bọc cô vào trong áo khoác bành tô, ôm lấy cô. Ôn Viễn lại cố ý làm chuyện xấu, níu lấy áo sơ mi của anh muốn bò lên trên, Ôn tiên sinh đành chịu, vỗ vỗ lưng của cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Bạn em đang nhìn."

"Em mặc kệ! Mặc kệ mặc kệ!"

Dáng vẻ nhất quyết không buông tha, nhưng lại khó có được làm anh bật cười. Một tay anh nắm chặt hai tay cô, hôn một cái lên đỉnh đầu xốc xếch nhưng mềm mại của cô, Ôn Viễn dựa vào lòng anh, giống như bỗng nhiên không còn sức.

Đợi đến khi bạn học của Ôn Viễn bình tĩnh lại, Chu Nghiêu mới cầm áo khoác của cô tiến lên phía trước. Biết rõ người trước mặt chính là đại boss của chồng tương lai, nhưng vẫn nhịn cười không được: "Chào Ôn tiên sinh, đây là đồ của Ôn Viễn."

Ôn Hành Chi bình tĩnh nhận lấy, xoay người mặc cho Ôn Viễn, hơn nữa một đầu ngón tay cũng không để cô cử động, ngay cả nút áo đều là anh cài. Tỉnh táo lại, vốn cảm thấy có chút mất mặt Ôn Viễn đã cảm thấy đủ khó chịu rồi, huống chi bây giờ còn bị Chu Nghiêu đứng xem toàn bộ hành trình. Cô dùng sức trừng anh: “Anh làm gì thế?"

"Lần sau đừng luống cuống hốt hoảng chạy đến như vậy, ngay cả quần áo cũng quên mặc." Anh nói: “Anh đã trở về rồi, dĩ nhiên là chạy không thoát."

Ôn Viễn cắt ngang một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải bởi vì nhìn thấy anh."

Nhân vật điển hình giấu đầu lòi đuôi, Ôn Hành Chi không khuyên bảo cô nữa, nghiêng người nhìn về phía Chu Nghiêu --- một cái bóng đèn lớn: "Tôi nhớ tiểu Triệu tới nơi này họp, cô đến đây cùng cậu ta?"

"Đúng vậy! Nhưng thật ra là Tiểu Triệu muốn tôi tới, bởi vì anh ấy biết Ôn Viễn đang ở thành phố B mà, sợ một mình cậu ấy quá cô đơn, để tôi tới chơi với cậu ấy, tiện thể dẫn cậu ấy ra ngoài chơi nữa!"

Chu Nghiêu tích cực như một đứa học sinh tiểu học đổi trắng thay đen giành công vì bạn trai, Ôn Viễn nghe thấy mắt cũng trợn tròn, nhưng Ôn Hành Chi lại giống như rất dễ chịu.

"Vất vả rồi." Khóe môi anh nâng lên thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt, ngược lại lại hỏi: “Vẫn còn muốn đi dạo một lát nữa?"

Câu này rõ ràng có ẩn ý được Chu Nghiêu hiểu ý rất chính xác, cô lập tức giơ tay tỏ thái độ: “Thời gian không còn sớm, tôi phải trở về tìm Tiểu Triệu xin cơm rồi, nghe nói tối nay có party!"

Nói xong, xoay người chuồn mất.

Ôn Viễn vừa quẫn vừa tức, xoay người nhéo eo người nào đó: “Anh làm gì thế, em sẽ bị bọn họ chê cười chết mất."

"Cho nên đi không phải đúng lúc." Anh nắm tay cô, chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm thúy trong màn đêm càng mê người. Ôn Viễn bị anh nhìn thấy có chút không được tự nhiên, lúc đang muốn kháng nghị, lại thấy tay anh với tới cô. Ôn Viễn lờ mờ phát hiện ra rồi nhìn anh, nhưng tay của người kia cũng trực tiếp lướt qua đầu cô, cầm mũ áo khoác của cô đội lên đầu cô, càng phát hiện ra cô càng xinh xắn hơn nữa.

Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn anh: "Hôm nay anh trở về sao không nói cho em biết?"

"Bởi vì anh cho rằng ngày mai mới có thể nhìn thấy em."

Ngẫm lại cũng phải. Anh mặc trang phục như vậy, nhất định là có chuyện bận mới đến khách sạn, nếu phải về nhà thì cũng phải là ngày mai.

Ôn Viễn nháy mắt mấy cái: “Vậy anh đi làm việc đi, tự em về nhà được rồi."

Cô cười đến mức gian xảo lại vô tội, Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn một lát, đánh vào ót cô một cái, xoay người dặn dò lái xe: “Cậu ở đây chờ trợ lý tới, tôi sẽ không lên nữa."

Lái xe đã sớm gặp qua Ôn Viễn mấy lần, cái gì cũng không hỏi liền đưa chìa khóa cho Ôn Hành Chi.

Bởi vì sự xuất hiện của bạn Ôn Viễn là ngoài ý muốn, cho nên Ôn tiên sinh tạm thời thay đổi kế hoạch, không đi dự tiệc, mà đi vòng trở về nhà họ Ôn.

Ôn Viễn ngay từ đầu không biết có chuyện gì, gần đến nhà lại càng cảm thấy: Không đúng rồi, cô đi ra ngoài với bạn học, sao lại cùng về với người này? Bà Thành hỏi đến cô phải giải thích như thế nào.

Còn chưa suy nghĩ được lý do, xe đã rẽ vào cửa đại viện, đợi đến khi vừa vào cửa nhà họ Ôn, Ôn Viễn càng nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối. Wrangler của Ôn Kỳ sáng loáng dừng ở trước cửa viện, ngay cả xe của Ôn Hành Lễ cũng dừng ở đó!

Ôn Hành Chi đương nhiên cũng nhìn thấy, chiếc xe bảnh bao của đứa cháu nhỏ khiến anh không tự giác nhíu mày, tiếp theo nhìn sang người bên cạnh, vẻ mặt Ôn Viễn như đưa đám.

"Anh sẽ không định nói với họ ngay hôm nay chứ?"

"Sao thế?"

"Em vẫn chưa chuẩn bị xong." Ôn Viễn nhỏ giọng nói: “Hai ngày nữa được không?"

Nếu muốn đợi cô chuẩn bị tâm lý xong đầy đủ, đời này e rằng cũng đừng nghĩ sẽ nói ra được. Chỉ có điều thấy vẻ mặt có chút đáng thương của cô, Ôn Hành Chi cũng không nỡ trêu đùa cô.

"Không phải hôm nay." Anh nói: “Chờ thêm đến hết năm đi."

Ôn Hành Chi bỗng nhiên trở về, mọi người trong nhà đều cảm thấy bất ngờ. Vốn lúc trước, gần đến tết âm lịch, cho dù anh không vội cũng muốn đi thị trấn A, rất ít khi có thể thấy anh ở nhà họ Ôn. Ôn Hành Chi để hành lý xuống, bình tĩnh giải thích: "Năm nay về nhà ăn tết."

Bà Thành mừng rỡ: "Ông cụ biết không?" Lại dặn dò Ôn Hành Lễ: “Mau, mời ông ấy xuống đây."

Trên mặt Ôn Hành Lễ cũng là ý cười khó nén, tất cả mọi người trong nhà ai chẳng biết, cái đứa em trai này không hợp với ông nội nhất, cả hai người đều là người tự cao tự đại, đều không chịu kiềm chế, lấy lòng đối phương, thường xuyên qua lại thì càng tranh cãi nhiều, cũng vì vậy mà nhà họ Ôn rất ít khi sum vầy bên nhau đón tết. Ngoài miệng ông cụ không nói, nhưng trong lòng vẫn cứ để tâm, lần này Ôn Hành Chi chịu trở về, đã tỏ ý anh chịu thua rồi. Ông nội mất hứng mới là lạ.

"Người đừng nóng vội, ngày hôm qua ông mới vừa đi leo núi với một nhóm tổng thanh tra cán bộ kỳ cựu đã về hưu, sáng mai mới có thể trở về đấy."

Kiều Vũ Phân cười đỡ bà Thành: “Xem người kìa, vui đến mức không nhớ rõ ràng rồi."

Người trong gia đình đắm chìm trong cơn vui mừng, cũng không ai để ý chuyện Ôn Viễn cùng đi về với Ôn Hành Chi nữa. Thật ra cũng không có gì, lúc trước cô đi học bị mời phụ huynh, ngồi xe Ôn Hành Chi về rất nhiều lần, chủ yếu vẫn là vì cô chột dạ.

Ôn Viễn vỗ vỗ mặt, đi vào trong nhà, đúng lúc gặp phải Ôn Kỳ đang cắn sủi cảo từ phòng bếp đi ra, vừa đối mặt, Ôn Viễn nhịn không được lại có chút khẩn trương.

Ôn Kỳ nhìn Ôn Viễn một cái, lại nhìn thấy Ôn Hành Chi trong phòng khách, cười: “À, lần này về thật là rất nhanh. Không đi nữa chứ? Nhờ hồng phúc của em đấy, chú hiếm khi có thể ở nhà ăn tết. Chỉ có điều sủi cảo này thật là mặn, chú có thể ăn sao?"

"Anh ấy, anh ấy không kén chọn."

Ôn Viễn nói xong, cười cứng nhắc, đi vào bếp, cúi đầu rửa tay. Ôn Kỳ dùng chiếc đũa gẩy gẩy đĩa sủi cảo, bỗng nhiên mất khẩu vị, thật là không khéo, một giờ trước anh ra khỏi công ty, lúc lái xe trên đường chờ đèn đỏ thì chớp mắt đã nhìn thấy Ôn Viễn, còn có người kia nữa. Khó có thể tưởng tượng một người biết kiềm chế bản thân như vậy sẽ ở nơi công cộng làm ra những động tác thân mật như vậy, thân mật đến chói mắt. Nhớ lại Ôn Kỳ đã cảm thấy không thoải mái, cũng cảm thấy thế nào cũng phải kiếm một chút chuyện, anh xoay người đi vào bếp, vừa múc canh cho mình vừa nói: “Thật không? Vậy thật tốt, tôi còn tưởng khẩu vị của chú rất nhạt, ăn chay đấy."

Ý nói gần nói xa Ôn Viễn nghe lập tức liền hiểu, anh đúng là đang châm chọc cô.

"Anh." Ôn Viễn không quay đầu lại, gọi anh lại: “Anh, có thể đừng nói những lời như vậy được không?"

Ôn Kỳ đưa lưng về phía cô, không lên tiếng, đợi đến khi cô xoay người thì đã không thấy Ôn Kỳ nữa.

Bởi vì ông nội không ở nhà, không khí buổi tối coi như thoải mái. Nếu ông ở đây, chỉ sợ vào lúc này phải nói chuyện với Ôn Hành Chi trong thư phòng, đây là một trong những tiết mục chủ yếu mỗi lần anh trở về.

Ăn xong cơm tối, Ôn Kỳ trở về phòng hí hoáy máy tính. Ôn Hành Chi và Ôn Hành Lễ cùng nói chuyện ở trong phòng khách, Kiều Vũ Phân ở một bên pha trà, Ôn Viễn ở đó nghe một lát, cảm thấy nhàm chán, muốn lên lầu, nhưng không ngờ Ôn Hành Lễ lập tức chuyển đề tài đến cô.

" Sang năm Viễn Viễn sẽ tốt nghiệp, hơn nữa học ngành tài chính, Hành Chi....." Ông mỉm cười nhìn Ôn Hành Chi: “Em xem thử chỗ em có công việc gì thích hợp không, sắp xếp cho nha đầu một công việc đi."

Ôn Hành Chi chơi đùa với nắp trà đính đầy ngọc trai, vẻ mặt không có gì thay đổi. Có thể tiếp tục ở chung trong thời gian dài, Ôn Viễn biết vẻ mặt anh lúc này là đang cân nhắc.

"E rằng có chút phiền phức." Anh nói: “GP ở chính quốc tuyển người, yêu cầu đều là tốt nghiệp 985 chuyên ngành có liên quan, hơn nữa dù sao cũng là ngân hàng đầu tư vốn nước ngoài, nên đặc biệt yêu cầu trình độ Anh Văn."

Ôn Viễn muốn trừng anh. Nghe ý tứ của Ôn Hành Lễ chính là nói đùa, mà người này lại nghiêm túc nghĩ cách chối từ, rốt cuộc muốn làm gì!

Kiều Vũ Phân không nhịn được liền cười: “Ý này chính là không nói đùa, chị thấy đừng nên phiền phức ai, để cho nó làm một công việc nhàn hạ ít rắc rối là được rồi."

Ôn Viễn nhịn không được lẩm bẩm làm nũng: "Mẹ, con cũng tốt nghiệp 985, hơn nữa trình độ tiếng Anh của con cũng không tệ, đã qua được cấp 6!"

Kiều Vũ Phân chẳng muốn nói cô.

Trái lại Ôn Hành Chi cười cười, lấy ra một cái hộp ở bên cạnh đưa cho cô. Kiều Vũ Phân là người đầu tiên lên tiếng: “Ồ, nha đầu đã lớn như vậy rồi em còn cho nó quà?"

"Không sao cả." Ôn Hành Chi nói: “Công việc lúc nào cũng cần."

Ôn Viễn nhìn anh, cũng hơi bất ngờ. Lúc anh mới bước vào nhà thì tặng quà cho bà Thành và Kiều Vũ Phân mỗi người một món, thật không ngờ đến cô cũng sẽ có. Cầm món quà trong tay, Ôn Viễn cũng không biết nên trừng anh hay là phải cám ơn anh. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Kiều Vũ Phân, nói cám ơn rồi đi lên lầu.

Trở về phòng, Ôn Viễn phờ phạc mở quà. Là một chiếc laptop siêu mỏng, trước kia cô tình cờ nói đến chuyện muốn đổi máy tính, nhưng sau này gặp nhiều chuyện nên lại quên mất, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Có một tấm thiệp rớt ra khỏi hộp, Ôn Viễn lật phía sau, thấy mấy dòng tiếng Anh. Ngòi bút lưu loát, nét chữ cứng cáp, hẳn là chữ viết tay của Ôn Hành Chi. Khó trách anh mới vừa nhắc tới trình độ tiếng anh, chẳng lẽ sợ cô đọc không hiểu? Ôn Viễn nắm tấm thiệp để gần xem...

Men could not part us with their worldly jars,

Nor the seas change us, nor the tempests bend;

Our hands would touch for all the mountain-bars;

And, heaven being rolled between us at the end,

We should but vow the faster for the stars.

.....

.....

Nhìn cái này, Ôn Viễn đột nhiên cảm thấy rùng mình một hồi, từ sâu trong tâm hồn. Cô nghĩ người đàn ông này sau này hãy cứ đừng thổ lộ là được, lần nào, cũng đều giống như một đòn chí mạng chiếm lấy linh hồn của cô. Kích thích, lại ngọt ngào.

Bài dịch tiếng Trung:

Thế gian gièm pha không chia rẽ được chúng ta

Biển rộng không thể thay đổi được chúng ta, bão táp không thể dao động được chúng ta

Ngược lại, tay chúng ta cùng lướt qua những ngọn núi rồi gặp nhau ở bên nhau

Có như thế một ngày, bầu trời sẽ cuộn quanh chúng ta

Chúng ta nhìn về phía những ngôi sao mà tuyên thệ, để tay càng nắm càng chặt hơn chặt hơn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...