Cặp Đôi Ác Quỷ
Chương 12: Nỗi buồn trong kí ức 1
Tại tổ chức KPS ( chém bừa thui nhá ~) . Nó được bác Hùng dẫn đến đây , bác nó cũng được gọi là boss ở đây , ông tự lập ra tổ chức này với 3 mục đích :
+ Ai cản đường công ty phát triển thì sẽ phải chết
+ Lập ra để đào tạo giúp việc lớn cho ông trùm này .
+ Giết những kẻ ông thấy chướng mắt -_- Không biết có phải mục đích không nữa .
Nói mục đích là mục đích vậy thôi nhưng thật ra chưa có ai biết đến điều đó cả . Chỉ biết rằng ông giao giết ai thì người đó chắc chắn là người xấu , có mối đe dọa nào đó , họ chỉ nghĩ là ông ta làm việc này chỉ có lợi cho mọi người nhưng thật ra thì lại là mục đích riêng của ông ta . Trong tổ chức luôn nhớ rõ câu " Ai phản sẽ chết " nên họ chỉ biết nghe theo mà không dám ý kiến .
" Đây là Thư ! Người mới vào ! Mọi người giúp đỡ nó !"- ông ngắn gọn rồi bỏ nó ở lại cùng cái đám bị ông tiêu khiển kia . Ở lại làm gì nữa chớ , chẳng qua ông muốn tìm thêm nhiều đứa trung thành nên phải lôi nó vào thôi .
" Dạ ! Em là Thư , rất vui được gặp mọi người !"- nó giới thiệu mà chẳng ai quan tâm đến lời nói của nó , mà rời đi chỗ khác bơ nó lại một cục . Không biết những người ở đây làm sao vậy nhỉ ? Người ta mất lời giới thiệu rồi bét nhất cũng phải nói một lời chứ !
" Rất vui được gặp em !"- đang mải mê suy nghĩ , bỗng dưng một giọng nói nào đó cắt ngang dòng nghĩ khiến nó giật mình mà ngẩng cao đầu lên .
" Woa ! .. Anh đẹp trai quá ! Anh tên gì vậy !"- một chàng trai khuôn mặt đẹp tuấn mĩ , đôi mắt vàng nâu ấm áp hiện hữu với làn da trắng mịn cùng mái tóc xanh biển để mái che mất một bên mắt được trải mượt . Bộ áo thể thao dài trắng có mũ , chiếc quần bò đen dài mài rách đôi chỗ cùng đôi giày thể thao xanh sẫm . Chàng trai cao hơn nó quá cái đầu khiến nó phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt anh ta . Nó ngắm xong thì đôi mắt long lanh cảm thán .
" Anh tên Thành ! Em trông đáng yêu đấy !"- anh cười nhìn nó , đã có ai kêu anh đẹp trai với đôi mắt long lanh như khóc anh qua đời vậy . Anh xoa đầu nó , mái tóc hung đỏ dài quá vai một chút được nó chải mượt .
" Nhận em làm em gái nha !"- sau khi thấy cử chỉ ân cần của anh khác so với ông anh đang ngồi ở nhà chờ nó về rửa chén , hầu cơm . Anh ta có vẻ mới đáng là anh trai của nó còn ông anh ở nhà thì sao nhỉ ? Cho vào thùng rác đi điều chế , cải tạo là tốt nhất !
" Em khác với đám hám zai ngoài kia quá " - anh suýt ngả ngửa ra phía sau vì câu nói của nó . Chẳng có cô gái nào kêu người ta đẹp trai để muốn làm anh trái đâu .
" Nha ... anh ! Ông anh ở nhà của em toàn bắt em này nọ !"- nó đôi mắt tiu hiu , buồn bã như sắp khóc . Không ai muốn nhận đứa em vừa xinh đẹp , giỏi dang nhưng lại đáng thương này sao ! Ông trời thật bất công , mama thật thiên vị . Tại sao không xanh nó ra trước để lên chức chị cơ chứ ! Huhuhu ! ( sao lôi hẳn mama nó vào chuyện này cơ chứ )
" Ừm được rồi ! Em gái thì em gái !"- bây giờ mới biết vì sao nó lại muốn vậy , thôi thì chiều nó . Đàng nào anh cũng làm gì có gia đình , vì làm cô nhi từ nhỏ nên anh cung chẳng có họ hàng với ai cả . Nay lại lôi đâu ra một đứa em gái thế này cũng tốt .
" Vậy đi ăn kem để mừng ngày hôm nay anh em kết nghĩa thôi nào !"- vẫn là món ăn sở trường của nó nên luyện cho cái họng của nó chẳng bao giờ bị ho khi ăn nhiều kem mà ngược lại là đàng khác . 4 mùa xuân , hạ , thu , đông cho phép nó ăn kem suốt cả năm luôn khỏi lo ốm . Nói rồi nó kéo anh như đứa trẻ lên 3 vậy , anh hơn nó 2 tuổi . Thế hóa ra một đứa 3 một đứa 5 rồi !
Anh và nó đi mua kem sau đó cả hai vui vẻ đi ra công viên ngồi ăn rồi nói chuyện vui vẻ .
" Anh ở đâu ?"- nó vừa ăn vừa nói , cũng đúng thôi từ nãy cứ nói chuyện phiếm với nhau thôi à ! Chưa biết rõ thông tin về ông anh trai mới nữa là .
" Anh là cô nhi nên hiện tại vẫn ở tổ chức !"- anh cúi mặt xuống mà không dám ngẩng mặt lên , anh sợ nó kêu là thằng anh nghèo sơ nghèo xác , không có nhà .
" Em xin lỗi !"- nó gằm mặt xuống vẻ mặt hối lỗi mà tự tán vào mặt mình một cái rõ đau tự trách cái miệng thì lắm , cái bản tính thì tò mò lắm chuyện nên gây ra chuyện lớn rồi đây này .
" Không có gì ! Em không chê là được rồi !"- anh xoa đầu nó rồi cố kéo khuôn mặt của nó lên xoa xoa cái vết đỏ trên má mà nó tự gây ra cho mình . Anh không ngờ nó có phản ứng kiểu này , khi anh vừa chạm vào má nó thì thấy nó thật mềm mại như em bé vậy .
" Ối đau em !"- nó thấy đau đau ở hai bên má khi bàn tay to lớn của anh đang bẹo cái má vô tội của nó kia.
" Má em mịn quá !"- anh cười rồi bẹo thêm , bây giờ anh coi nó như một con búp bê vậy . Nó vô tội mà ! ¡^¡
" Thế đừng trách em vô tình ! hahaha...!"- nó nở nụ cười thật tươi rồi đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên mà bẹo má anh , nói má anh là con trai vậy thui chớ thật ra nó còn mịn hơn con gái nhiều à nha .
Cả hai nở nụ cười thật tươi trong công viên tại nơi ghế đá đó đã làm cho tim cả hai đập lệch một nhịp . Ngày qua ngày , bây giờ có thể khẳng định anh nhìn nó không phải là con mắt anh trai nhìn em gái nữa mà là tư cách một người con trai yêu thầm một người con gái và nó cũng chả khác gì anh là mấy . Đêm buông xuống thì không ngủ được vì mải suy nghĩ , sáng dậy thì được gặp mặt anh nhưng lại thấy tim đập nhanh và lệch 1 nhịp . Cả hai cùng ngượng ngùng và không dám nói cảm xúc của mình ra vì sợ đối phương không có cùng cảm giác đó .
Vậy hai người đó đến lúc nào mới nói ra cảm nhận của mình về đối phương ?
Họ sẽ nói trong hoàn cảnh nào ?
Lãng mạn hay không ?
-'---- Sẽ biết nhanh thôi -----""":'-
-- Chương sau sẽ giải mã tất cả ---
==== GTNV ===
+ Hoàng Gia Thành ( 17 tuổi - lúc này ) : khuôn mặt tuấn mĩ , mái tóc xanh biển luôn để mái che đi nửa con mắt , đôi mắt vàng ấm áp hiện hữu nổi bật trên làn da trắng không tì vết , tính cách thân thiện , hòa đồng , thông minh . Gia thế vẫn đang trong bí mật , anh mồ côi khi 10 tuổi , vì sao ? Rồi sẽ biết -_- ! Anh là 1 tay xạ thủ , võ giỏi nhưng chuyên ra dùng súng không như nó , nó luôn dùng kiếm trong mọi đợt đi làm nhiệm vụ , cả hai luôn làm việc cùng nhau . Vì sao ? Có đơn giản là anh em kết nghĩa ? IQ : 299/300 , cao 1m 85 .
《 End chương 》
Đã lâu mk không đăng chương , bây giờ mới có ý tưởng nên đăng lên thay lời xin lỗi lâu nay đã bỏ bơ câu chuyện đã lâu .
Gomennasai ! T^T