Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 112: Người Còn Dữ Hơn Hổ (1)


Chương trước Chương tiếp

Đỗ Long hét lớn:

- Alô.. sếp Hoàng…Tôi… Không…a ….

Vừa nói hắn vừa điên cuồng tăng tốc, gào thét qua tai nghe truyền đến Hoàng Kiệt Hào bên kia, sau đó điện thoại tắt mất.

- Chết tiệt.

Hoàng Kiệt Hào nói với người lái xe Triệu Vũ Uy:

- Tìm chỗ quay đầu đi, tới bệnh viện Nhân dân số một.

Còi báo xe cảnh sát sáng lên, vòng qua một đoạn rồi lái theo hướng bệnh viện.

Đường Chấn Kỳ đã chuyển con trai đến bệnh viện Nhân dân số một, anh ta không ở phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng cũng ở loại phòng bệnh cấp một. Lúc Đỗ

Long tới bệnh viện đã hơn mười một rưỡi đêm, khi Đỗ Long hỏi được số phòng Đường Triều Dương đang nằm, một nữ y tá trực ban đã nói cho hắn biết:

- Đã hết giờ người nhà vào thăm, mời anh ngày mai tới.

Đỗ Long nói:

- Tôi là cảnh sát, tìm người nhà Đường Triều Dương có chút chuyện.

Nữ y tá nghe nói hắn là cảnh sát liền cho hắn vào, tim vẫn đập thình thịch:

- “Một chàng cảnh sát thật lạnh lùng…”

Đỗ Long hiện giờ thực sự rất lạnh lùng, quần jean, áo sơ mi trắng, sau cặp kính râm là khuôn mặt lạnh như băng, mang bộ mặt không chút sợ hãi có thể đánh hết trâu bò, ma quỷ, rắn rết, thần thánh. Tới phòng bệnh 501,

Đường Triều Dương nằm hắn ho một tiếng rồi gõ cửa hai cái.

- Lại quên mang cái gì rồi…

Đường Chấn Kỳ từ giường gấp đứng lên, nghĩ rằng vợ lại quên mang theo đồ, ông ta mở cửa ra, phát hiện cửa không khóa, kỳ lạ đang muốn hỏi thì nhìn thấy khuôn mặt của Đỗ Long.

Hôm đó ông ta và Đỗ Long gặp nhau chưa đến mười giây, nhưng đã để lại trong ông ta ấn tượng sâu sắc. Đường Chấn Kỳ nhìn thấy là hắn, khuôn mặt bỗng lộ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt hoảng loạn biến mất rất nhanh, Đường Chấn Kỳ nói:

- Cảnh sát Đỗ, sao anh lại đến, vụ án không phải đã kết thúc rồi sao?

Đỗ Long biết vụ án đã kết thúc, Đổng Tú Na tự sát, Đường Triều Dương tuy không chết nhưng cậu ta cũng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sự việc vốn đã có thể khép lại tại đó, Đường Chấn Kỳ thậm chí còn hảo tâm cho gia đình họ Đổng ba trăm nghìn tệ. Nhà họ Đổng thấy Đường

Triều Dương còn hôn mê trên giường bệnh, không biết đến khi nào mới tỉnh lại, như thế còn không bằng chết. Nên sau khi lấy tiền cũng không làm ồn ào thêm, mà mang tro cốt con gái về nhà.

Nhìn Đường Chấn Kỳ mới vài hôm đã bạc cả đầu, Đỗ Long nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...