Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 493: Em muốn làm người phụ nữ của anh: Mê trảm!


Chương trước Chương tiếp

Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. (Nhanh như chim hồng gặp phải điều sợ hãi, đẹp đẽ như rồng uốn lượn)

Đây là lần đầu tiên Diệp Thu thấy Lão Đầu Tử múa kiếm. Lão Đầu Tử lúc đó thật là làm cho người ta cảm thấy thiên hạ không còn gì đẹp hơn vậy nữa.

Về sau Lão Đầu Tử bèn rất ít khi dùng kiếm nữa, thậm chí giống như đang cố tình quên đi chuyện ông biết dùng kiếm vậy. Dù là khi chỉ điểm Diệp Thu, ông cũng chỉ động khẩu không động thủ, khi động tác của Diệp Thu làm không đúng, ông mới tùy ý rút ra một cành cây múa vài nhát.

Dù sao thì tuyệt chiêu của ông nhiều, nên Diệp Thu cũng không nhớ chuyện ông không sử dụng kiếm này. Bệnh quái dị của Lão Đầu Tử nhiều như vậy, nếu như ông ấy cứ không bình thường là anh lại nghĩ đi nghĩ lại trong óc, thì làm cho người ta mệt chết mất.

Vì vẫn ở trong sơn thôn suốt, cũng không có ai động thủ với Lão Đầu Tử, vì thế Diệp Thu thậm chí đã quên mất sự thật ông là cao thủ kiếm pháp.

Đương nhiên, bản thân Lão Đầu Tử cũng có chút trách nhiệm.

Ông đâu có trông giống một cao thủ cơ chứ?

Cả ngày mặc một chiếc áo bào dài rồi ngồi ở dưới gốc cây liễu ở đầu thôn đánh cờ với một người mù, cảnh đó thật là kỳ quái. Hơn nữa ông cứ ngồi là phải ngồi cả ngày, có khi đến cơm ăn cũng phải để Nhị Nha mang ra đó.

Nếu là mùa đông còn đỡ, cứ đến mùa xuân và hạ, cây liễu đó không biết ở đâu ra bao nhiêu là chin. Đám chim đó chẳng để ý xem ông có phải là cao thủ kiếm pháp hay không, chim có ái ố hỉ nộ, cũng có ăn uống vệ sinh, sau khi ăn no, rồi cứ thể xả xuống một đống phân.

Người mù không tránh được là chuyện bình thường, ông ta vốn đã đi lại không dễ dàng, mắt lại không nhìn thấy nữa, làm sao có thể thấy được chim ị vào lúc nào? Còn khi Diệp Không Nhàn cầm quân cờ, thì cũng quên hết vạn vật trên đời.

Thế là, đánh xong một ván, trên đầu và quần áo hai người đều đầy phân chim.

Người mù thông minh, còn đội một chiếc mũ da. Mỗi lần cháu ông ta đến đón ông ta về, mang chiếc mũ đó ra bờ sông giặt là sạch. Còn Diệp Không Nhàn không có cách nào tháo đầu ra giặt được, vì thế mỗi lần đi về đều hôi ầm cả người. Mùi hôi làm cho đám Diệp Thu bọn họ thật thật khủng khiếp, cứ nhìn thấy ông về, là ai nấy đều chạy ra ngoài.

Người thế này mà cũng là cao thủ được sao?

Làm nhiều quen tay. Câu này vẫn được mọi người coi là một chân lý thường thấy trong nhân gian. Vậy thì ngược lại, nếu không làm nhiều thì cũng chẳng quen tay được. Khi Diệp Thu hoài nghi có khi Lão Đầu Tử quên cả kiếm pháp rồi, thậm chí bản thân mình còn ngầm khổ luyện, nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ dùng kiếm đánh ngã Lão Đầu Tử, thì Lão Đầu Tử lại xuất ra một chiêu này.

Kiếm pháp của ông không chỉ không lạc hậu, mà còn tinh thông hơn mười năm về trước.

Vừa nãy Lão Đầu Tử vừa vung nhẹ nhàng kiếm lên thôi, mà cao thủ một thời như Đại Trà Hồ cũng đã rơi đầu.

Chẳng lẽ Đại Trà Hồ là cao thủ rởm, không đỡ được nhát kiếm đó?

Không thể nào.

Diệp Thu lắc đầu, với con mắt nhìn của anh, nhất định biết sự lợi hại của Đại Trà Hồ. Bản thân ông ta từ lúc đứng tĩnh cho đến khi khởi động còn nhanh hơn mình, hơn nữa, không để cho người ta nhìn ra một lỗ hổng nào.

Một bước đã nhanh, thì bước nào cũng nhanh.

Khi đánh cầu, nếu như bạn có thể bước nhanh hơn một bước, thì người khác khó mà đuổi được bạn. Vì thế những người giỏi đánh cầu khi đã bước nhanh hơn đối thủ một bước rồi, thì không ai có thể đuổi kịp anh ta được nữa.

Khi chiến đấu cũng vậy, cao thủ xuất chiêu, chỉ một cái chớp mắt là có thể phân thắng bại. Có tốc độ nhanh như của Đại Trà Hồ, thì thắng lợi nhất định giành trong tay rồi.

Diệp Thu biết rằng, nếu mình đánh với Đại Trà Hồ, dù cho giành được thắng lợi cũng phải trả giả đắt.

Nhưng Lão Đầu Tử hóa giải việc đó nhanh như vậy, dễ dàng đến độ làm cho con người ta kinh ngạc.

Nếu như không đoán sai, thì Lão Đầu Tử đã bước vào trình độ kiếm đạo rồi.

Nguyên nhân của việc 10 năm không rút kiếm là vì để quên kiếm, quên đi kiếm pháp, quên đi kiếm chiêu, quên đi công kích, quên đi tất cả những gì liên quan đến kiếm, sau đó để cho kiếm hòa vào thành một phần của cơ thể mình.

Lão Đầu Tử quả là thiên tài, ông ấy kiêu ngạo tự mãn thế, đúng là có lý của nó.

Nghĩ đến điều này, máu nóng trong lòng Diệp Thu cũng bắt đầu bừng lên.

Có một người thầy nổi tiếng như Lão Đầu Tử, ông ấy làm được, chẳng lẽ mình lại không làm được ư?

Nhất định mình sẽ làm được, cái mình cần chỉ là thời gian mà thôi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!