Cận Thân Bảo Tiêu
Chương 277: Nếu có thể giết chết thì đừng lưu người sống
"Bọn họ hỏi cậu tìm ta làm gì, ta liền nói cho bọn chúng biết cậu đưa một cái nhẫn cho ta định giá. Bọn họ không tin, lại hỏi ta chiếc nhẫn có chỗ đặc biệt gì. Ta không nói, sau đó bọn chúng liền nổ súng bắn chân ta, thiếu chút nữa giết ta. May là lại có một nhóm người xông vào. Người hai bên ở trong phòng đánh nhau một hồi, ta liền nằm trên đất ngất đi. Chuyện xảy ra sau đó ta cũng không rõ". Bố lão gia tử trên tay vẫn còn truyền dịch, sau lưng đệm một cái gối, tựa trên tường nói chuyện với Diệp Thu.
"Bây giờ ta cũng hối hận, lúc trước thật là hồ đồ, sao lại định dùng cháu gái đổi nhẫn của cậu chứ? Cũng không nên giới thiệu cháu gái ta cho cậu quen. Nếu cậu và cháu gái ta yêu nhau, bọn họ giết cậu, cháu gái của ta chẳng phải là phải tìm nam nhân một lần nữa à? Quá phiền phức rồi. Không được. Từ nay về sau không cho cậu nói chuyện với cháu gái ta".
Diệp Thu cười khổ không thôi, nói: "Lão gia tử, lão yên tâm. Cháu không cũng không định tìm một cô bạn gái cao xấp xỉ mình mà mang giày cao gót còn cao hơn mình 2cm đâu".