Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 506: Chiến ngũ phong phong chủ


Chương trước Chương tiếp

Lục Thanh nhìn Liệt Phong một lúc nhưng không hề nói gì.

- Thế nào? Ngươi thân là Kiếm Đạo đại sư mà không dám chấp nhận sao? - Ngôn ngữ của Liệt Phong dần bộc lộ sự sắc bén.

Hơi nhíu mày, Lục Thanh cũng không để ý tới nữa, hắn xoay người tiến về phía Tử Hà Điện.

- Lục Thanh! - Minh Tuyết Nhi không nhịn được mở miệng nói.

Cước bộ Lục Thanh hơi dừng lại.

- Ngươi thật sự không thể tha thứ cho ta sao? - Sắc mặt Minh Tuyết Nhi vốn luôn lạnh như băng thì hiện ra một tia thê lương.

- Tha thứ. - Lục Thanh lắc đầu nói:

- Ta đã sớm tha thứ rồi.

Chính xác lúc đầu vô luận là nàng sai thế nào thì lúc đó cũng chỉ là một nữ tử mù quang tin vào một phía mà thôi.

- Vậy ngươi tại sao vẫn trốn tránh ta? - Minh Tuyết Nhi tiến lên trước vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thanh.

- Trốn tránh? - Lục Thanh khẽ lắc đầu nói:

- Có vài thứ đã mất đi thì không bao giờ có lại được nữa.

Sắc mặt lại một lần nữa trở nên buồn bã, Minh Tuyết Nhi nói:

- Ta biết lúc trước ta không tín nhiệm bằng hữu, nhưng mà chẳng lẽ thời gian dài trừng phạt như vậy còn không đủ sao?

- Đủ rồi. - Lục Thanh quay đầu lại nói:

- Ngươi không cần phải tự làm khó mình.

Nhìn thấy Lục Thanh quay đầu lại nhìn mình, sắc mặt Minh Tuyết Nhi xuất hiện vẻ mừng rỡ nói:

- Chúng ta sau này còn là bằng hữu không?

Hít sâu một hơi, Lục Thanh trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói:

- Con người không phải là thánh hiền, ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, nếu như đã là quá khứ thì nên để cho nó trôi qua.

Sắc mặt hơi trở nên vui vẻ, Minh Tuyết Nhi nói:

- Ngươi đáp ứng rồi nhé.

Một lần nữa, sắc mặt Minh Tuyết Nhi lại tràn ngập vẻ vui mừng lẫn sợ hãi.

Nhưng mà, Liệt Phong đứng ở bên cạnh lại cau mày, đối với câu chuyện hai người nói hắn mặc dù không hiểu. Tuy nhiên hai năm truớc, hắn từng nghe phong phanh được rất nhiều những lời đồn.

Về phần chuyện của Minh Tuyết Nhi ở Triêu Dương Cung cũng có đoán được đôi chút, nhưng xem bộ dáng phải lúc này của nàng thì sắc mặt hắn không khỏi cau lại.

- Tuyết Nhi! Muội không cần phải bị lụy với hắn, không phải là công đạo ở lòng người sao, cho dù là Kiếm Đạo đại sư thì cũng không thể bẻ cong được sự thật. - Liệt Phong bước lên trước không một chút e dè nhìn chằm chằm vào Lục Thanh. Mặc dù Lục Thanh từ đầu tới cuối đều không để ý tới hắn, cũng không có nửa điểm khí thế tản ra, nhưng từ trên người Lục Thanh, hắn có thể cảm nhận được một cỗ uy nghiêm tản ra.

Ánh mắt Lục Thanh cuối cùng cũng nhìn về phía Liệt Phong, hắn nói:

- Kinh nghiệm từng trải của ngươi còn ít, công đạo không phải là do ngươi nói là có thể đoạt lại được. Ngươi hãy tới Tư Quá Nhai bế quan nửa năm để cảm ứng đại thế của sư huynh Lạc Tâm Vũ.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...