Bad Girl Trẻ Con Và Bad Boy Lạnh Lùng

Chương 39: Rắc rối ở club




Một lần nữa phố đêm Paris lại trỗi dậy, vẫn không khí náo nhiệt quen thuộc, nó co rút mình trong chiếc chăn bông ấm áp, tận hưởng sự vuốt ve của hắn trên bàn tay nhỏ

"Chán quá ~ " Nó than

"Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta đến club" Hắn thăm dò

"Muốn đến cứ nói, cần gì lựa lời thận trọng thế"

"Hì hì, đi nhe?"

Nó tiến đến hôn nhẹ lên môi hắn, gật đầu.

***

Yum Club

Đây có thể xem là một club nổi tiếng của Paris, mở cửa từ 21h cho đến tận sáng, thu hút đông đảo nam thanh nữ tú trong đó có cả những hot face đang là trào lưu trên mạng xã hội. Qua cửa chính đến bàn tiếp tân, nơi này là bộ phận kiểm soát

"Xin chào, hãy cho chúng tôi xem chứng minh thư của hai vị" Một cô gái Pháp với giọng điệu trong trẻo

Sau khi trải qua màn kiểm tra "tội đồ", nó cùng hắn tiến về phía sofa trống, nhân viên phục vụ mau chóng bước lại ghi chép thức uống

"Nơi này thật tuyệt" hắn huýt sáo

"Sẽ tuyệt hơn nếu anh không có hành động đó" nó bực bội

"A...anh...tự nhiên bệnh tái phát thôi mà" hắn khoác vai nó trêu đùa

"Hứ, anh đi chết đi" nó giận dữ đấm vào ngực hắn

Chả là lúc nãy nữ tiếp tân người Pháp đó xét người hắn, chẳng may vấp ngã nhào vào lòng anh nhà, anh lại rất ga lăng mà đỡ chế ấy, kèm theo cái vuốt má hỏi han, chị bên này điên máu là như thế:v

Hắn đến điên với cô người yêu này, nhẹ nhàng giữ hai tay nó. Hai người nhìn nhau mất một lúc, hắn từ từ tiến lại gần, nó từ từ khép mi mắt, hai cánh môi gần nhau trong khoảng khắc, một nụ hôn ôn nhu triền miên trên môi nó, khẽ khàng tách môi nó ra, hai chiếc lưỡi đinh hương quấn lấy nhau đến khó thở, một đợt cuồng phong ập đến. Hắn vòng tay giữ chặt gáy nó, hai người quấn quýt không rời, bàn tay trống còn lại của hắn lại không an phận mà trượt một đường thep vòng cong thân hình nó đi thẳng đến chiếc đùi trắng nõn, rồi lại trở lên xương quai xanh. Cả người nó run rẩy theo nhịp điệu của bàn tay hắn, ánh mắt mông lung thở gấp. Hắn thấy một màn này thì tâm tình kinh động, hít sâu một hơi rồi đột nhiên thở hắt ra, động tác tay ngừng hẳn lại

"Đi xa rồi gái à" hắn vô lực tựa lưng vào sofa

"Ăn nói thế đấy" nó bật cười

"Ơ...là Felix!"

Một tiếng reo hí hửng, sau đó là một thân hình tuyệt mỹ bay đến ngồi cạnh hắn huyên thuyên, nó hoàn toàn bị bỏ quên. Cô gái đó chính là Vanessa, cô vô cùng tự nhiên cười đùa với hắn trong khi anh chàng bị quay vòng vòng không hiểu lý do. Nó hơi tức khi hồn hắn vẫn chưa về, vội đứng lên quay đi để lại đôi nam nữ]

"Hilary!"

Hắn muốn đuổi theo nhưng lại bị Vanessa kéo tay, cô đưa ra vẻ mặt thảm thương của mình làm hắn bỗng dưng chạnh lòng, bất lực khụy người. Thấy bản thân tồi tệ làm sao khi lại phải bỏ cô gái của mình bơ vơ, trong khi phải ngồi đây cùng tình cũ. Một nụ cười tự giễu xuất hiện trên khóe môi hắn, Vanessa đau nhói khi thấy hắn trong hình dáng như vậy, nhưng máy quay đã bật, diễn viên còn có thể chạy đi đâu

"Lúc trước..."

"Cô còn muốn nhắc tới cái quá khứ xấu hổ của mình sao?" hắn nhếch mép

"Không phải, anh à, anh không hiểu đâu"

"Rất là hiểu là đằng khác!"

"Anh...thật ra năm đó...em không phải tự nguyện buông tay anh"

Hắn im lặng, ánh mắt nhìn cô như kiểu "rồi sao?"

"Là bác gái bắt em phải rời xa anh, vì...em chỉ là một con điếm không hơn không kém" lúc nói câu này, khóe miệng cô cong lên một nụ cười bất lực

"Mẹ tôi?" hắn nhíu mày

"Phải! Gia cảnh bần hàn, mẹ mất sớm, bố thì bỏ nhà theo người tình mới, cô con gái này lại phải bán đi trinh tiết để nuôi sống bản thân, anh nghĩ xem, bác ấy sẽ chấp nhận em sao?"

Cô uất hận kể lại, nước mắt lưng chừng nhìn hắn thống khổ, cô ôm chặt hắn...

"Vậy thì liên quan gì tới việc cô bỏ tôi? Tuy nói ra hơi mất mặt nhưng...ha...nhìn người con gái mình yêu nhất đắm đuối với tên khác và chỉ sau một đêm thì nhận được lời chia tay, sức chịu đựng của đàn ông có giới hạn" hắn khinh bỉ

"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Không phải em tự nguyện...bác gái đã bắt em làm như vậy chỉ để trả cho anh cuộc sống bình yên bên hôn thê môn đăng hậu đối" cô nức nở

"Dù mọi chuyện có như vậy thì sao chứ? Tim tôi thật sự đã chết sau ngày đó, nơi này..." hắn chỉ vào tim - "Không còn chỗ trống cho cô nữa! Nó đã được một hình bóng khác lấp đầy"

"Anh...haha..." cô bỗng dưng bật cười

Hắn nhìn cô gái bên cạnh, lòng nỗi lên cảm giác thương hại

"Suy cho cùng...em vẫn thua, dù cố gắng thế nào em vẫn thua! Không biết cô ấy đã thấy những tấm ảnh đó chưa nhỉ? Đây sẽ là thử thách của anh nếu như thật lòng yêu cô ấy đấy!"

Vanessa nghẹn ngào ôm tim đang vỡ vụn, nói từng lời rõ ràng với hắn, nói rằng cô đã nhẫn tâm gửi những bức ảnh thân mật của cả hai đến nó. Hắn sững người rồi vội vã lao ra ngoài...để lại cô gái cùng tâm tư đang dần chết đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.