Bắc Tống Phong Lưu
Chương 301: Diễn kịch
Mã Kiều trợn mắt, cảm giác nhân sinh quan của mình sắp bị Lý Kỳ phá vỡ. Con mẹ ngươi động một chút lại băm người, lẽ nào đây là lấy đức thu phục người. Lại nghe Lý Kỳ khiến y ăn thịt người, dạ dày có chút rục rịch. Thiếu chút nữa không nôn tại chỗ. Thật chả khác gì tra tấn mà.
Người nọ nghe nửa câu đầu của Lý Kỳ, trong lòng vui vẻ, nhưng nghe được nửa câu sau, mồ hôi lạnh nhất thời ứa ra, cũng bất chấp đau đớn, chỉ vào Lý Kỳ, cả giận nói:
- Ngươi dám đối đãi với ta như thế?
Người này sợ tới đầu óc choáng váng rồi à? Đến lúc nào rồi còn kiêu ngạo như vậy.
Lý Kỳ cười nói:
- Vì sao ta không dám? Ngươi đổ máu chó vào tiệm của ta, lẽ nào ta còn phải cho ngươi mấy xâu tiền, giúp ngươi thuê một cỗ kiệu tống ngươi trở về?
Thực ra hắn ghét nhất đúng là hạng người này. Dù gì Vương Tuyên Ân cũng là người có thân phận. Muốn giẫm cũng phải giẫm những vương công quý tộc như Cao nha nội. Nhưng những tên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ỷ vào sau lưng có người chống, cả ngày làm xằng làm bậy ở bên ngoài, ức hiếp dân chúng, thực sự đáng hận vô cùng.
- Biết thế là tốt.