Bắc Tống Phong Lưu
Chương 2000-2: Lấy văn khắc võ (2)
Trong lúc nói chuyện là người đàn ông 40 tuổi, nhưng nhìn giống như là 50 tuổi, dáng người mỏng manh, xương gò má nổi lên, để lại một chỏm râu, rõ ràng vẫn là đã qua cắt tỉa, có thể trong môi trường này cũng vẫn còn chăm sóc được râu của mình, thường thì chỉ có văn thần mới làm được chuyện này.
Người này là Hàn lâm đại học sỹ bên cạnh Triệu Giai, tên là Tư Đồ Nghiệp, chuyên xử lý một số tấu chương từ Biện Kinh gửi tới cho Hoàng thượng. Hoàng thượng ngự giá thân chinh không có nghĩa là y cũng phải chuyên tâm xử lý chiến sự, mà không chú ý gì tới chính sự. Y vẫn phải phân tâm để xử lý một số việc mà đám người Tần Cối không thể xử lý được.
Triệu Giai cũng buồn bực, nói: - Tư Đồ ái khanh là một kẻ văn thần, sao có thể dẫn quân đi đánh giặc được?
Lý Kỳ liền nói: - Hoàng thượng không phải là khinh thường văn thần đấy chứ?
Thằng nhãi này cũng thật là ghê gớm. Triệu Giai liền nói: - Trẫm không có nói như vậy, nhưng không đúng ở vị trí thì không bàn chính sự.
Tư Đồ Nghiệp liền nói: - Hoàng thượng anh minh, Hoàng thượng anh minh.