Bác Sĩ Thiên Tài
Chương 133: Xin thần y hãy bắt mạch cho tôi
Tần Lạc vốn nghĩ rằng tình trạng sức khỏe thực tế của người bệnh trong ngôi nhà nhỏ này căn bản không phải như vậy.
Thiếu nữ áo đen đi trước dẫn đường, Kiều Mộc đi giữa, Tần Lạc đi theo phía sau cùng. Ba người đáp thang máy chuyên dụng xuống lầu, sau đó xuyên qua một rừng cây, đi qua mấy hòn non bộ, dọc theo một khe suối tiến về phía trước, cuối cùng đến một cánh cổng của một biệt viện của một nơi khác bên cạnh con suối.
Cỏ mọc um tùm, cây leo quấn xung quanh.
Khu biệt viện này rất nhỏ, nó hoàn toàn mang phong cách kiến trúc cổ Trung Quốc. Cổng gỗ màu đỏ thẫm, tường cao ngói đỏ, thoạt trông khác biệt vô cùng. Ở nơi non nước hữu tình này, xuất hiện một nông trại như vậy, làm cho người ta có cảm giác thoải mái vô cùng.
Trước cổng có một ông lão nằm trên ghế trúc, có một quyển sách cổ màu vàng ố che một bên mặt của ông lão lại, hình như ông lão đang ngon giấc, tiếng chân của khách cũng không làm cho ông phải giật mình tỉnh dậy.
Thiếu nữ mặc áo đen quay lại nhìn Tần Lạc một cái, rồi nói: "Đừng ăn nói linh tinh đấy. "
" Tôi là bác sĩ. " Tần Lạc nói: " Không để cho bác sĩ được nói, thì cô đưa tôi đến đây làm gì? "
" Không cho anh nói, thì anh không được nói. Anh có tin là tôi sẽ giết anh không? " Thiếu nữ cũng không ngờ Tần Lạc lại phản bác lại mình, giọng nói tỏ ra rất tức giận.
" Tùy cô. " Tần Lạc nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Hắn e rằng nếu cứ cãi nhau thế này, thiếu nữ lại rút dao ra múa lung tung thì nguy to.
Đây là loại con gái gì không biết? Tính tình nóng như lửa vậy. Xem cô ả về sau có lấy chồng được không.