Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
Chương 41
So với vẻ mặt như đít khỉ của cậu ta, Băng Thanh vẫn bình tĩnh mỉm cười, “Tớ nghĩ là...”
“Đừng, hãy cho tớ cơ hội nhất định tớ sẽ cưa đổ cậu”- Thiếu niên mặt mũi đỏ bừng xấu hổ nói.
Nghe cậu ta nói xong, đáy mắt Băng Thanh thoáng xuất hiện tia giễu cợt,nhưng rất nhanh liền dấu đi,chỉ để lại giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, “Xin lỗi, bó hoa này tớ không muốn nhận”
Ý tứ của cô rất rõ ràng,chính là đập tan suy nghĩ xấu xa của hắn. Thì ra đây chính là mục đích tiếp cận của hắn ta, chưa biết chừng đằng sau màn tỏ tình mùi mẫn này là một màn cá cược của những kẻ dân chơi nào đó...
“Cậu không tin tưởng tớ sao!?”- Nam sinh vẻ mặt thoáng buồn hỏi lại.
Băng Thanh dường như bị chọc cười, lạnh lùng cự tuyệt, “Căn bản tớ không thích cậu. Cho nhau chút tự trọng đi, đừng để sau này đến nhìn mặt cũng không dám”
Cậu ta định nói thêm điều gì đó, đột nhiên nghe giọng nói từ đâu vọng lại âm u như dưới địa ngục cất lên khiến hắn bất giác cứng đờ như gặp phải quỷ hiện hình...
“Ồ, đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ lại đứng đây hẹn hò, quả khiến người ta có suy nghĩ sâu xa”
Đình Luân từ phía trước ung dung bước lại, liếc mắt nhìn cậu nam sinh sau đó nhìn về Băng Thanh, khiêu khích nói, “Hai người làm tổn hại cảnh đẹp đấy”
“Tớ đang tỏ tình chứ có làm gì đâu mà tổn hại. Kẻ gây tổn hại chính là người ngoài cuộc như cậu đó”- Nam sinh kia không vui, lấy lại bình tĩnh đưa ra lời phản pháo.
Đôi mày rậm của người nào đó khẽ nhướng lên, “Ồ? Ra là tỏ tình? Hèn gì tôi ngửi thấy mùi sướt mướt quanh đây”- Hắn khẽ liếc mắt sang Băng Thanh, “Cô có biết con gái ra ngoài mình ở nơi đất khách quê người nguy hiểm thế nào không?”
Đương nhiên là Băng Thanh chả thèm quan tâm đến màn đấu khẩu vô vị của hai kẻ điên, cô nhún nhún vai rồi lách người hướng dãy biệt thự thứ ba mà tiến để lại hai chàng trai với hai vẻ mặt cực-kì-khó-đỡ, một sửng sốt, một âm u.
Cậu thiếu niên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất sau lùm cây,khẽ buông tiếng thở dài tính trở về bỗng nghe Đình Luân lạnh giọng lên tiếng:
"Cậu ở lớp Tài chính ngân hàng đúng không?"
Thiếu niên khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Đình Luân chau mày nhìn cậu ta chăm chú, gương mặt trắng trẻo toát lên khí chất tao nhã nhưng hơi thở kia thì...quá thư sinh. Một lúc sau, hắn nói bâng quơ, "Cậu không đủ tư cách"
Cậu ta nghe vậy thoáng nhíu mày, "Cậu cũng đủ tư cách phán xét tôi sao!?"
Mỹ nam khẽ nhếch môi, "Căn bản một chút cơ hội cậu cũng không có"
Nói xong, bỏ mặc vẻ mặt hậm hực của người kia, hắn thong dong xoay người bước đi, khóe môi kiêu bạc nở nụ cười đắc ý...
Tỏ tình sao? Thú vị thật...
“Này, cô không định cảm ơn tôi một tiếng sao?”- Khi bàn chân Băng Thanh vừa chạm cửa, Đình Luân lên tiếng, khóe môi cong cong đầy giễu cợt.
Băng Thanh xoay người, nhìn hắn một lượt từ trên xuống,nhàn nhạt phun ra hai chữ, “Cảm ơn!”
Vẻ mặt người nào đó thoáng giận dữ, thái độ thản nhiên đó là như thế nào, rõ ràng không có chút thành ý gì cả!
“Cô không thể trực tiếp cảm ơn à?”
Băng Thanh khẽ nhếch môi nhìn hắn chăm chú,“Chẳng hạn?”
“Chẳng hạn như...”- Mỹ nam đưa lên xoa cằm thô bỉ,“Mà thôi, có nói cô cũng không dám làm đâu”
Băng Thanh cười giễu cợt, “Biết vậy là tốt. Ngủ ngon”
“Tôi ở phòng đối diện, khi nào cần báo đáp cứ việc gõ cửa”- Mỹ nam nở nụ cười nhạt, thản nhiên mở cửa bước vào.
Khi nào cần báo đáp cứ việc gõ cửa à? Băng Thanh phóng tầm mắt nhìn về cánh cửa đối diện,hận không thể thiêu cháy nó ngay lập tức. Bản lãnh hắn cũng không tồi, dám khi dễ cô! Được rồi... Băng Thanh hít sâu một hơi, thư khiêu chiến đã gửi việc gì không dám nhận chứ?
oOo
Sáng sớm, cái se se lạnh làm làm lòng người tê tái. Tạm chia xa chăn ấm nệm êm mọi người tiếp tục chuyến tham quan tại vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
Vẫn là con đường cũ rợp bóng cây cối. Ra khỏi trung tâm thành phố là những cánh đồng lúa xanh bất tận, trải dài khắp nơi. Quang cảnh yên bình như lời ru giấc ngủ đầu nôi của thời thơ ấu, có cánh cò, có đàn chim lượn, thấp thoáng xa xa là lũy tre làng rợp bóng...
Rất nhanh sau đó, chiếc xe cũng đã đưa người đến nơi cần đến...
Giữa không gian thoáng đãng, yên bình,cánh rừng xanh bạt ngàn bỗng hiện ra trước mắt.
Mọi người lấy hành lý rồi nhanh chân bước xuống. Ngoài việc hỗ trợ cho sinh viên làm bài luận văn sắp tới, tham quan tại đây cũng giúp sinh viên chuyên ngành lâm nghiệp mở mang tầm nhìn hơn.
Trong khu rừng rậm, ngoài những động thực vật hiếm có, uốn lượn quanh sườn dốc là những khe suối nhịp nhàng róc rách chảy. Cảnh vật giống như một bản nhạc giao hưởng trữ tình nhưng không kém phần lãng mạn.
Lớp Băng Thanh gồm có 55 sinh viên, được chia làm 5 đội nhỏ. Mỗi đội nhỏ phân ra mỗi thành viên trong nhóm đi thu thập những mẫu vật khác nhau để xây dựng thành bài luận văn lấy điểm thành tích xét năng lực học.
Băng Thanh được giao nhiệm vụ đi thám hiểm thành phần thổ nhưỡng nơi đây.
Trong vòng ba giờ, mọi sinh viên phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Sau khi hoàn thành hẹn nhau tập trung đầy đủ tại bãi đỗ xe...
Băng Thanh chào các bạn rồi xách ba lô dọc theo khe suối. Muốn biết thổ nhưỡng nơi đây phải có sự trải nghiệm mới viết chính xác được.
Khe suối mùa đông nước trong vắt, ngay cả những con cá li ti Băng Thanh còn thấy rõ. Cởi bỏ đôi giày bỏ qua một bên, cô khẽ ngâm chân dưới làn nước mát, nước ở đây vừa thanh lạnh vừa dễ chịu, cảm giác rất khác biệt khi chạm vào nước đã thông qua xử lý.
Băng Thanh khẽ ngâm nga một khúc nhạc đồng dao, nơi đây chỉ một mình cô. Thật yên tĩnh...
Nhưng mà...Sự yên tĩnh đó chưa được bao lâu bỗng chốc bị phá vỡ vì có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.
“Cô ở đấy làm gì? Muốn bị ngã nữa sao?”- Mỹ nam một tay đút vào túi quần thong thả bước tới.
Băng Thanh xoay người nhìn hắn, thật ra tiếng xào xạc của đám lá khô đã thông báo có người xuất hiện, nhưng mà cô vẫn không mấy bận tâm. Nhưng sự có mặt của hắn làm tâm tình Băng Thanh bỗng chốc trùng xuống, rõ ràng cô vẫn còn để bụng lời hắn nói lúc tối...
Đôi mi thanh tú khẽ cong lên, cô hồ nghi hỏi lại, “Cậu không đi tham quan? Theo tôi làm gì?”
“Ai nói tôi theo cô chứ?”- Đình Luân lười biếng dựa vào thân cây cạnh đấy, “Tôi chỉ là tiện đường đi qua đây thôi”
Tiện đường? Băng Thanh khó tin nhìn hắn, rõ ràng muốn kiểm soát hành vi của cô thì có.
“Sao cô phải nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Tôi làm gì đến lượt cô chất vấn sao?”
Tâm tình Băng Thanh nổi lên một hồi chán ghét với kẻ trước mặt, lạnh lùng nói, “Vậy thì cậu đừng làm những hành động khiến tôi hiểu lầm”
Đình Luân bị những lời nói của Băng Thanh chọc cười, hắn nhìn cô đầy ẩn ý, “Cô muốn hiểu lầm? Tốt thôi, tôi sẽ...”
“Đình Luân, cậu...cậu...”- Hắn còn chưa nói hết câu, Băng Thanh mặt đột nhiên trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn về chân hắn, run rẩy từng hồi...
“Sao thế?”- Đình Luân hồ nghi nhìn xuống.
Không khí thoáng chốc trở nên im ắng lạ thường. Dưới chân hắn một con rắn lục từ từ trườn qua...
“Á”- Đình Luân kêu lên một tiếng, thân hình cao lớn khẽ khuỵu xuống,nhìn về vết máu đang rỉ ra. Còn con rắn kia đã bỏ trốn từ lúc nào...
Trong vô thức, Băng Thanh điên cuồng lao về phía hắn, cả gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Ngay cả dáng đi cũng lảo đảo suýt ngã. Loài rắn đó có nọc độc. Trời ơi, hắn bị rắn độc cắn...
Băng Thanh nhanh chóng chạy lại đỡ lấy hắn, trực tiếp vén gấu quần của hắn lên đưa chân lên miệng hút hết độc ra. Cô cũng không rõ tại sao mình lại mạo hiểm thế này,chỉ là trong khoảnh khắc nào đó cô rất muốn cứu hắn.
“Cố lên, một chút nữa thôi”- Băng Thanh vừa hút từng ngụm máu vừa nhổ ra, cứ lặp lại vài lần như thế. Động tác hết sức thuần thục, nếu không cẩn thận cô cũng sẽ nuốt độc mất!
Gương mặt Đình Luân tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, dù độc đã được hút ra nhưng không tránh được lây nhiễm khi truyền vào cơ thể.
“Đồ ngốc, không phải cô ghét tôi lắm hả? Sao phải làm vậy?”- Hắn khó nhọc thở từng hơi.
Băng Thanh nhổ nốt ngụm máu trong miệng ra, thều thào lên tiếng,“Cậu im đi. Nói nhiều mất sức đấy. Cố lên nhé, tôi sẽ kêu người đến đây”
Nói rồi cô lấy điện thoại ra thông báo ọi người. Sau đó dùng một mảnh vải trắng băng bó lại vết thương. Cũng may vết thương không sâu lắm, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng e là tối nay hắn phải đối mặt với trận sốt thập tử nhất sinh mới mong qua khỏi!
Băng Thanh cẩn thận quấn từng miếng vải, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau hắn. Mà tên này đúng là ngu ngốc,ngày thường mang giày ưu tú là vậy,sao hôm nay chỉ làm đôi dép bốn quai bụi đời vậy nhỉ? Nhưng mà, ở mu bàn chân tự nhiên có vết sẹo thế này chắc là mất thẩm mỹ lắm!
“Băng Thanh, tôi mệt quá, tôi muốn ngủ một lát”- Đình Luân mặt đầy mồ hôi nhễ nhại,chân tay lạnh băng,ngả vào vai Băng Thanh thở từng đợt khó nhọc. Không khó nhận ra độc đã phát tác...
“Vũ Đình Luân, tôi chưa cho phép, cấm cậu ngủ đấy. Cậu dám ngủ từ nay trở đi tôi sẽ không nhìn mặt cậu nữa. Gắng lên một chút nữa thôi, mọi người sắp tới rồi”- Băng Thanh vừa lau mồ hôi cho hắn vừa động viên. Có trời mới biết, hai lần trước cô gặp nguy hiểm cũng không đáng sợ như hiện nay. Không ngờ tận mắt chứng kiến người khác gặp nạn lại đau đớn thế này...giống như...giống như 14 năm trước... Tim Băng Thanh khẽ nhói lên, cô cắn chặt răng để không khỏi bật ra tiếng nghẹn ngào.
Không biết trải qua bao lâu, Băng Thanh vẫn ngồi im bất động, bên cạnh là Đình Luân đã chìm vào mê man từ lúc nào. Băng Thanh vô lực chống đỡ, ánh mắt hoang mang như một con thú nhỏ bị bỏ rơi giữa chốn hiểm nguy, không biết về đâu, không biết làm gì, chỉ biết giương mắt nhìn số phận đang trêu đùa sinh mệnh nhỏ bé...
Một khắc sau, mọi người mới hốt hoảng nối đuôi nhau chạy tới. Bước chân ai nấy khựng lại nhìn về hình ảnh trước mắt. Người ta chỉ thấy cô gái ôm lấy chàng trai, khuôn mặt đau đớn đến tột cùng. Trước mặt họ bây giờ là một bức tranh tuyệt mỹ tựa như kim đồng ngọc nữ hạ phàm!
...
...
Bởi vì hoàng tử Thanh Du bất ngờ xảy ra chuyện nên chuyến tham quan kết thúc sớm hơn dự tính. Chiếc xe phóng như bay trở về khu nghỉ dưỡng.
Trên xe, không khí tang thương ngập tràn bao phủ. Nếu người kia tỉnh dậy trông thấy cảnh tượng này chắc cũng sớm ngất đi lần nữa... Đám nữ sinh vây lấy người đang nằm trên ghế không ngừng kêu khóc om sòm...
Điển hình là những màn đối thoại kinh điển sau:
“Hoàng tử, anh nhất định không được xảy, nếu anh xảy ra chuyện em biết sống sao?”
“Huhu...Đình Luân à, anh làm em lo quá. Chúa phù hộ cho anh tai qua nạn khỏi”
“Hoàng tử à...anh tỉnh dậy mở mắt nhìn em đi. Tim em đau quá”
"Em biết phải làm gì đây!? Giá như người nằm đó là em. Anh thế này em làm sao sống nổi..."
“...”
“...”
Một màn quạ kêu gà khóc cứ thế bắn ra liên tục. Chả trách mấy vị giảng viên không ngừng lau mồ hôi lạnh, còn nhóm nam sinh vẻ mặt đen thui như đít nồi khoé môi không hẹn mà cùng nhau run lên kịch liệt.
Bên cạnh cửa sổ, cô gái nhỏ ngồi trầm mặc dường như bỏ quên cả thế giới.
Dẫu âm thanh có kinh thiên động địa đến đâu thì qua đại não sẵn sàng đào thải mọi thứ không cần thiết. Chỉ mình cô ngồi lặng im, mắt dán chặt ngoài cửa xe, ngắm cảnh vật đang trôi vùn vụt trôi một cách vô thủy vô chung...
Chẳng ai biết rằng, cô bây giờ là một con người hoàn toàn khác chỉ còn sự sợ hãi bủa vây. Cô đã sợ biết nhường nào, sợ một màn máu đỏ, sợ cái chết bất ngờ. Sợ tất cả những gì vừa chứng kiến...
“Băng Thanh,uống cái này đi. Thuốc này có tác dụng đào thải độc tố đấy. Cũng may trong lúc dọn đồ tớ có mang theo dự phòng”- Bàn tay thon dài cầm nắm thuốc chìa trước mặt cô. Băng Thanh khẽ xoay người lại,đưa đôi mắt buồn bã nhìn lên.
“Ngải Đằng, thật sự không cần đâu. Tớ ổn mà...”- Băng Thanh nhẹ nhàng từ chối.
Nghe vậy, Ngải Đằng trực tiếp đặt nắm thuốc vào tay cô, lấy thêm một chai nước đã mở nắp,lên tiếng dỗ dành, “Ngoan, uống đi. Tớ không muốn có người tử trận trong chuyến đi ý nghĩa này đâu”
Băng Thanh chợt bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu rồi cũng nhận lấy thuốc đưa lên miệng uống. Ngải Đằng, cậu ta thực sự rất cứng đầu!
“Có thế chứ, giờ thì ngủ một giấc cho khỏe đi. Lát gặp lại”
Ngải Đằng mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi của mình, khẽ nhìn về phía Băng Thanh một lát mới an tâm ngồi xuống.
Băng Thanh bỗng dưng rất muốn cười,lắc lắc đầu rồi cũng dựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.
Lúc Băng Thanh tỉnh dậy là quá chiều, xe cũng đã về đến nơi. Mọi người đưa Đình Luân trở về phòng riêng, cô khẽ vặn người một chút rồi nhảy xuống khỏi xe. Thật sự mà nói, độc tố này chưa đến nỗi mất mạng, chỉ là khó thở một chút thôi. Mong hắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô hít sâu một hơi rồi tìm hành lý của mình lấy ra, mắt không tự chủ được lại nhìn qua chiếc ba lô của mỹ nam...
Sau hai giờ gọi bác sĩ riêng đến khám, Đình Luân mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Băng Thanh cùng mọi người đứng chật kín cả phòng quan sát người đang nằm trên giường đầy lo lắng... Thấy đôi mi mỹ nam khẽ run run, đám nữ sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết họ đã lo lắng biết nhường nào.
“Nước...”- Đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
Ngay sau đó hàng chục cốc nước được bưng đến tận tay. Đình Luân thoáng nhíu mày khẽ gọi ,“Băng Thanh...”
Một tiếng gọi nhẹ bẫng đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất của Băng Thanh, cô thoáng kinh ngạc sau đó chụp lấy cốc nước của cô gái bên cạnh bưng đến trực tiếp đỡ hắn dậy, kề cốc nước vào môi, nghẹn ngào lên tiếng, “Uống đi..”
Đình Luân yếu ớt nhấp một ngụm sau đó nằm xuống, nhẹ nhàng phân phó, “Mọi người ra ngoài hết đi. Tôi muốn ngủ”
Hắn là nam nhi đương nhiên không thể để ọi người thấy sự mềm yếu nơi hắn. Chuyện một con rắn cắn còn không gắng gượng nổi lấy tư cách gì để kế nghiệp bố hắn? Hơn nữa, hắn rất căm ghét mọi ánh mắt đổ dồn về hắn,trong đó có bao nhiêu thật lòng,bao nhiêu giả dối hắn còn không rõ sao!?
Mặc dù không đành lòng nhưng ai nấy đành gạt nước mắt rời đi. Băng Thanh là người rời đi cuối cùng, sau khi yên tâm một chút cô nhẹ nhàng nói, “Tôi ở phòng đối diện, có việc gì cậu cứ gọi cho tôi”
Dứt lời, cô mở cửa bước đi, không cần biết hắn ta có đồng ý hay không, cô cũng nên để ý hắn một chút. Nhưng mà... Lễ hội ''ẩm thực quê hương'' ngày mai xem như bị hủy bỏ rồi!
Băng Thanh thở hắt một hơi, mệt mỏi trở về phòng tắm rửa, trút bỏ muộn phiền trước khi bữa tối bắt đầu.
...
...
Màn đêm buông xuống, sương rơi ướt đẫm cả mặt đất. Sau khi dùng xong bữa tối trong tình trạng không thể yên tĩnh hơn được nữa ai nấy ủ dột trở về phòng. Sự việc ngoài ý muốn của Đình Luân khiến mọi người đều cảm thấy mất ăn mất ngủ...
Băng Thanh sau khi đi dạo vài vòng xung quanh biệt thự rồi cũng nhanh chóng trở về phòng.
Bước chân lững thững leo xong những bậc cuối cùng của cầu thang hình xoắn ốc, cô bất giác đưa mắt nhìn căn phòng đối diện. Từ chiều đến giờ vẫn đóng im lìm. Hắn còn chưa tỉnh sao!?
Băng Thanh khẽ cau mày, nhẹ nhàng đến trước phòng hắn, bàn tay đưa ra gõ cửa liền ngưng lại giữa không trung. Lúc này cô chợt nhớ đến chiếc ba lô của hắn. Vì mải lo lắng mà cô quên mang trả cho chủ nhân.
Băng Thanh nhanh chóng trở về phòng lấy ba lô của hắn cầm đi. Mắt khẽ đảo mắt nhìn quanh. Nhiên Vỹ không có trong phòng? Giờ này cô ấy còn đi đâu?
Cô lắc đầu, gạt tò mò qua một bên, mở cửa bước ra.
“Cốc... cốc.. cốc”- Từng âm thanh đơn điệu phát ra, Băng Thanh dựa lưng vào tường chờ đợi.
Nhưng mà...
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng tối cao.
Năm phút trôi qua, Băng Thanh nhịn không nổi mở luôn cửa bước vào...
Trên chiếc giường trắng toát, Đình Luân nằm yên lặng, đôi mắt nhắm nghiền, rèm mi dài như cánh bướm thoáng run rẩy vì đau.
Trong không gian của căn phòng rộng rãi, từng hơi thở dịu nhẹ vờn quanh phảng phất như dòng sông yên ả , Băng Thanh đến cạnh nhìn hắn chăm chú. Thì ra lúc ốm đau, cho dù là con người mạnh mẽ nhất cũng trở nên đáng thương hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Không biết trải qua bao lâu, Băng Thanh cứ ngồi cạnh hắn, chăm sóc vô cùng chu đáo. Lúc hắn sốt cô túc trực vắt khăn ướt giúp hắn hạ nhiệt, lúc hắn cắn răng vì cơn đau hành hạ cô nắm lấy bàn tay kia mặc cho hắn siết chặt đến bật máu.
Rạng sáng, Băng Thanh mỏi mệt ngủ quên lúc nào không hay...
Lúc này, người trên giường mới hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt màu cà phê khẽ mở ra thu nhận mọi thứ vào tầm mắt. Nhưng điều làm hắn chú ý chính là một cảm giác ấm áp đang len lỏi trong tim.
Hắn nhìn về bàn tay nhỏ bé rướm đầy máu của Băng Thanh đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng hắn sản sinh một cảm giác khó nói thành lời. Con người yêu sinh mạng mình hơn mọi thứ như cô ấy có thể sẵn sàng chịu đựng đau đớn để mặc người khác phát tiết ư? Cô ấy có thể tốt như thế thật sao? Nếu vậy, tại sao 14 năm trước, lại sẵn sàng hại chết em mình vì đố kị? Hắn thật không hiểu nổi cô nàng này. Nhưng mà...sự cảm động trong lòng hắn đúng là không thể chối bỏ được. Nghĩ vậy, hắn bất giác mỉm cười.
Chẳng biết trôi qua qua bao lâu, bàn tay nhỏ bé khẽ động đậy, đôi mắt lưu ly khẽ hé ra. Băng Thanh giật mình bật dậy nhanh chóng. Ông trời ơi, cô đã ngủ gục bên cạnh hắn từ lúc nào? Đã vậy còn nắm tay tình tứ thế này? Không phải chứ?
Băng Thanh khẽ rút tay ra, gắt gao cắn môi nhìn người kia vạn phần bối rối, “Không như cậu nghĩ đâu, tôi vào đây là muốn trả lại ba lô cho cậu. Hại tôi gõ cửa muốn gãy tay mà cậu không trả lời. Tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì mới xông vào”
“Ừ, tôi biết”- Hắn thản nhiên trả lời, đáy mắt tĩnh lặng như hồ nước.
“Vậy, cậu ngủ tiếp đi. Tôi về phòng...”- Băng Thanh vội vã đứng dậy tính bài chuồn thẳng. Nhưng chưa kịp nhấc chân ra khỏi ghế đã bị hắn kéo mạnh một cái bổ chửng vào lồng ngực rắn chắc.
“Cậu sao thế? Buông tôi ra đi”- Băng Thanh giãy dụa thoát ra, nhưng đành vô lực chống cự, sức thiếu nữ sao địch nổi sức đàn ông đôi mươi. Vì vậy cô nàng nào đó bất lực đến thở cũng không dám.
“Ở đây ngủ cùng tôi”- Mỹ nam ghé sát tai Băng Thanh thì thầm, ngữ điệu vô cùng quyến rũ khiến người nghe đã bất giác trầm luân.
“Biến thái”- Băng Thanh mặt không đỏ tim không loạn dùng tay tung một cú đấm vào vòm ngực của hắn.
Mỹ nam thoáng nhịn đau, dùng giọng điệu mê hoặc nhất lên tiếng dỗ dành, “Ngoan, tôi sẽ không ăn thịt cô đâu”
Dứt lời, hắn lật Băng Thanh nằm xuống bên cạnh dùng tay khoá chặt. Mà Băng Thanh lúc này kinh hãi đến phát ngốc, nửa ngày sau mới kịp phản ứng, “Tên điên này, bỏ cái móng vuốt của cậu ra khỏi người tôi đi. Cậu ôm thế tôi ngủ không được”
Nói xong câu này, cô bất giác ôm miệng hận không thể tát mình một cái, ý tứ câu đó chẳng phải nó khẳng định cô đã thoả hiệp với hắn sao?
Mỹ nam hài lòng mỉm cười, bàn tay hơi nới lỏng một chút, khẽ thì thầm ,“Ngủ đi, tôi sẽ canh chừng dùm cô”
Có trời mới biết, Băng Thanh đang tận dụng sự bình tĩnh 19 năm cất giấu để không phát điên ngay lúc này. Niệm tình hắn là người bệnh cô đành 'mắt nhắm mắt mở' cho qua vậy...
Sau một hồi im lặng, an tâm vì hắn rất biết điều, cô tiếp tục chìm vào giấc mộng, cảm giác ấm áp khi có người ấp ủ quả thật khiến cô ngủ rất ngon, ngon đến nỗi cô đã quên mất cơn ác mộng luôn thường trực mỗi đêm đã tan biến từ bao giờ...