Ác Ma Pháp Tắc

Chương 166: Cõi lòng như vực sâu


Chương trước Chương tiếp

Đệ tử của ma pháp sư truyền kỳ Gandalf, ma pháp học sĩ trẻ tuổi nhất trong công hội ma pháp đại lục Rowland, con cả của trọng thần quân sự đế quốc, người kế thừa theo luật pháp của gia tộc vũ huân thế gia* Rowling (dù đã chịu sự đối xử lạnh nhạt, nhưng ít nhất hiện giờ bá tước đại nhân còn chưa có chính thức công bố tin tức loại bỏ hắn) ---- Trên một chuỗi các danh hiệu đã cực kỳ sáng chói như vậy, lúc này lại thêm vào một vầng hào quang càng khiến cho người ta kính sợ : thành viên trong ủy ban nhiệm kỳ thứ nhất của học viện ma pháp đế quốc, hơn nữa qua vị trí có thể thấy, còn là một người quan trọng nhất !
(Chú thích : *vũ huân thế gia : gia tộc đã cống hiến nhiều quân công hay võ công cho đất nước)
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dù ủy viên như hắn cũng không có quyền lực trực tiếp ra lệnh gì cả. Nhưng khi mà trong hội ủy viên, chính quyền đế quốc và công hội ma pháp phát sinh xung đột về mặt ý kiến, hay là có cái gì đó kiểu như công văn mệnh lệnh chính thức, đứng trên lập trường của Đỗ Duy, lời của hắn gần như có thể tạo nên tác dụng là tiếng nói quyết định.
Quyền ra một phiếu khẳng định, hay là một phiếu phủ quyết !
Học viện ma pháp một khi thiết lập, sẽ hoàn toàn thay đổi truyền thống vài ngàn năm lực lượng ma pháp sư trên đại lục bị công hội ma pháp lũng đoạn, mở mang văn hóa ma pháp, làm tăng số lượng ma pháp sư (dù sự nâng cao chất lượng vẫn còn là một câu hỏi), nhưng chỉ với điều này thôi đã đủ đẩy Đỗ Duy thiếu gia trẻ tuổi đến một vị trí đầu sóng ngọn gió.
"Con chỉ muốn biết, vì sao hiện giờ người nói cho con tin tức này." Đỗ Duy nhìn người cha đang trầm mặc: "Con biết là trước ngày hôm nay người vốn tính đợi đến sau nghi lễ cúng tế mùa hè mới nói cho con tin tức này? À, không không, để con đoán, có lẽ người còn chưa có nghĩ tới chính miệng nói cho con. Một tin tức lớn như thế, e là sẽ do hoàng đế bệ hạ tự mình tuyên bố công khai ở trên nghi thức cúng tế đó, vậy mới đủ vang dội. Con nói không sai chứ? Phụ thân đại nhân của con!"
« Đúng là như vậy. » Bá tước Raymond gật đầu, nhìn thật sâu đứa con của mình, ông thấy được một nét lạnh lùng trong ánh mắt của hắn. Vẻ lạnh lùng đó thật ra ông đã từng thấy khi năm xưa thắng trận trở về. Lần này, đứa con từ bình nguyên (đồng bằng) Rowling về lại đế đô, sự lạnh nhạt đã được hắn cẩn thận che giấu ở sâu trong ánh mắt, nhưng vào lúc này, rốt cuộc lại biểu lộ ra một lần nữa!
Bá tước Raymond thở dài:"Trước hết ta không trả lời câu hỏi này của con, con của ta, chúng ta cần có một lần nói chuyện chân thành thẳng thắn! Thật sự thành thật!"
« Như mong muốn của ngài. » Đỗ Duy nhún nhún vai, nở nụ cười mang theo ba phần nhạo báng.
Bá tước Raymond làm như "không thấy" sự mỉa mai trong cách nói của Đỗ Duy, ông nghiêm mặt nhìn hắn, sau đó bất ngờ buột ra một câu:"Con là con của ta, đó là sự thật không cách gì thay đổi được, bất cứ người nào cũng không thể làm thay đổi: con là một phần tử của gia tộc Rowling!"
« …Đúng vậy. » Đỗ Duy yên lặng giây lát rồi gật đầu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...