Yêu Thầm Nam Thần Sập Phòng

Chương 2




2,

Anh không để ý đến ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh.

Vẫn đi đến hàng ghế đầu như mọi hôm.

Bước đến trước mặt hoa khôi.

Anh đã theo đuổi cô ấy gần một tháng rồi.

Đặt sữa bò tình yêu và bánh bao cua lên bàn cô ấy.

Tôi rất khó chịu khi thấy cảnh này, ánh mắt mờ đi.

Người mà tôi yêu thầm ba năm, lại thích người khác.

Tôi đang chuẩn bị quay mặt đi, thì ánh mắt Tiêu Việt hướng về phía tôi.

Còn chưa kịp hoảng hốt anh ấy đã nhìn đi chỗ khác.

Tôi có cảm giác hơi mất mát, Tiêu Việt chỉ lơ đãng nhìn đến tôi mà tôi lại để ý như vậy.

“Từ giờ về sau đừng mang bữa sáng cho tôi nữa.”

Hoa khôi trước kia luôn bẽn lẽn cười với Tiêu Việt nhưng hôm nay lại uyển chuyển từ chối anh ấy.

Tiêu Việt nghe xong thở phào, lập tức hỏi lại.

“Vậy là cậu từ chối đúng không?”

Hoa khôi gần như cạn lời.

Người bạn bên cạnh chen vào nói: “Cậu còn không hiểu à? Cuối tuần còn phải đến công trường làm việc, vậy mà còn mặt dày mang đồ ăn sáng cho Duyệt Duyệt mỗi ngày. Cậu có biết mọi người đang chê cười Duyệt Duyệt thế nào không?”

Tiêu Việt khó hiểu.

“Bọn họ chê cười cô ta thì liên quan gì đến tôi?”

Anh ngồi phía sau tôi, cau mày tự hỏi.

Ngày nào Tiêu Việt cũng ngồi ở dãy cuối cùng.

Vậy nên tôi cũng nhờ bạn thân chiếm cho tôi một chỗ ngồi trước anh.

Nghĩ đến Tiêu Việt đang ngồi phía sau tôi.

Tôi lo lắng đến mức lạnh cả sống lưng, thậm chí không dám quay đầu lại.

Mấy nam sinh bình thường hay đi cùng Tiêu Việt…

Giờ lại cười nhạo anh.

“Tiêu Việt, nghe nói cậu khinh thường 5 triệu? Khinh thường nó không mua nổi một chiếc xe thể thao? Sao bây giờ tôi mới biết cậu giỏi bốc phét như vậy nhỉ?”

“Chúng tôi rất tò mò sao cậu lại sĩ diện đến mức khinh thường 5 triệu?”

Tôi nghe thấy Tiêu Việt cười đểu, “Có vấn đề gì sao? Tôi nói sai à?”

Bọn họ giật giật khóe miệng, còn muốn nói tiếp.

Chuông vào lớp vang lên, bọn họ đành im lặng trở về vị trí của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.