Yêu Thầm Nam Thần Sập Phòng

Chương 15




15,

Tôi thấp thỏm tiến vào lớp học.

Mọi người vừa thấy tôi đã im lặng ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt phức tạp.

Thi thoảng còn liếc nhìn Kiều Duyệt đang ngồi ở bàn đầu.

“Tiêu Tiêu, mau tới đây!”

Bạn thân gọi tôi.

Tôi vừa bước đến, cô ấy mở một video cho tôi xem.

Cô ấy tò mò nói, “Tiêu Tiêu, tớ phục cậu luôn! Nếu cậu không dùng tiền theo đuổi Tiêu Việt, không ai biết cậu có tiền. Nhưng mà bạn trai mà cậu chọn càng khiến tớ phục hơn!”

Tôi ngỡ ngàng mở video xem.

Vẫn là video đoạn phỏng vấn của Tiêu Việt ở công trường ăn cơm đó.

Tôi bối rối nhìn bạn thân..

Cô ấy ra hiệu bảo tôi xem tiếp đi.

Đó là đoạn phía sau bị cắt đi.

Nữ phóng viên tức giận với Tiêu Việt, chế nhạo anh.

“Lúc tôi hỏi cậu có 5 triệu sẽ làm gì, có phải lúc đó cậu mở điện thoại lên nhìn số dư không? Cậu cảm thấy sẽ có người cho cậu 5 triệu sao?”

Tiêu Việt nghe xong, anh khinh bỉ nhìn cô gái kia.

“Ai thèm quan tâm 5 triệu đó? Tôi còn tưởng tài khoản của tôi chỉ có 5 triệu, làm tôi sợ muốn c h ế t.”

Phóng viên nghe xong khóe miệng giật giật.

“Vậy anh cho tôi xem số dư tài khoản đi.”

Tiêu Việt liếc nhìn phóng viên, cũng không từ chối.

Camera lia đến chiếc điện thoại bị vỡ màn hình của anh ấy.

Tôi nhìn đến phần số dư tài khoản.

Ngạc nhiên đến mức suýt thì rơi cả cằm ra ngoài.

Một dãy số dài hiện lên màn hình.

Tôi từ từ đếm.

“Hàng ngàn, hàng vạn, chục vạn, trăm vạn, trăm triệu... đệch mợ!”

Số dư trong tài khoản của anh có hơn 300 triệu!

Trong tài khoản của bố tôi còn không có nhiều tiền như thế!

Tôi rối tung cả lên.

Nghĩ đến ngày hôm qua Tiêu Việt xòe ra 70 triệu không chớp mắt.

70 triệu đó là tiền riêng của anh?

Tiêu Việt rốt cuộc là ai?

Mọi người còn tò mò hơn tôi.

Hỏi tôi, “Tiêu Tiêu, có phải cậu sớm biết Tiêu Việt có nhiều tiền như thế không? Cậu cũng giỏi ghê, nhanh như vậy đã tán được Tiêu Việt rồi.”

Tôi còn chưa kịp nói gì.

Cả lớp đã im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy mọi người đang im lặng nhìn Tiêu Việt bước vào.

Từ đầu đến cuối ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào tôi.

Rất nhanh Kiều Duyệt chắn trước mặt anh.

Kiều Duyệt đỏ bừng hai mắt, ngượng ngùng nói với anh, “Tiêu Việt, em…”

Tiêu Việt không dừng lại, bước qua cô ta.

Anh đi đến bên canh tôi.

Tùy ý đặt một chiếc hộp trang sức nhỏ xinh lên bàn của tôi.

Sau đó, anh áp bàn tay mảnh khảnh lên trán tôi.

“Em thấy trong người thế nào rồi? Còn khó chịu không?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, ngây ngốc lắc đầu.

Anh cười khẽ một tiếng.

Cưng chiều gõ vào trán tôi.

“Ngốc thật!”

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.

Rồi thì thầm bên tai tôi, “Em càng ngày càng đáng yêu.”

Sau đó anh ra hiệu cho tôi nhìn chiếc hộp trang sức nhỏ kia.

“Quà tặng em đó, em mở ra nhìn thử xem.”

Tôi từ từ mở nó ra.

Đó là viên đá giọt nước mắt của bầu trời sao.

Tôi dùng ánh mắt không tin nổi nhìn anh.

Anh hỏi, “Em thích không? Anh thấy em giơ thẻ mấy lần.”

Tôi hiểu ra ý của anh.

Anh đấu giá viên đá này vì anh thấy tôi thích nó.

Giờ này tôi mới biết Tiêu Việt còn nhiều tiền hơn tôi.

Cả ngày hôm đó tôi đều ngơ ngác, không nhớ được gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.