Yêu Đương Tự Nguyện

Chương 51: CẦU HÔN (hoàn chính văn)




Cuộc hôn nhân ngọt ngào giữa Chu Thời Duật và Bùi Vũ Ninh đã trở thành sự kiện lớn đầu tiên trong mùa đông ở Bắc Kinh. Những bức ảnh của hai người tại cuộc họp thường niên ở Cảng Duyệt cũng được lan truyền rộng rãi trên Internet, trở thành cặp đôi được nhắc đến nhiều nhất.

Về phần người lớn hai nhà thì họ vẫn chưa quyết định được là nên đính hôn trước hay trực tiếp kết hôn.

Vì dù sao cũng phải xem ý kiến của bọn trẻ.

Nhưng suy cho cùng là xem ý kiến của Bùi Vũ Ninh ra sao.

Vì chỉ khi đại tiểu thư gật đầu thì cuộc hôn nhân này mới có ý nghĩa, nếu không, cho dù Chu Thời Duật ngày nào cũng muốn cưới con gái người ta về nhà thì cũng chỉ là suy nghĩ viễn vông.

Vì thế, mẹ Chu không có việc gì là sẽ gọi điện thúc giục Chu Thời Duật: “Mẹ chỉ muốn uống một ly trà của con dâu mà khó đến thế à.”

Bên phía ông cụ cũng bóng gió thăm dò Bùi Vũ Ninh: “Chuyện của cháu với Chu Thời Duật sao rồi, đừng để ông nội mừng hụt đấy.”

Nhưng không phải Bùi Vũ Ninh không muốn.

Mà là sau lần gặp mặt người lớn hôm trước, dù hai người ở cùng nhau mỗi ngày, sáng cùng nhau đi làm, tối cùng nhau ngủ, nhưng Chu Thời Duật chưa bao giờ đề cập đến chuyện đính hôn hay kết hôn.

Cứ giống như đó chỉ là một buổi hỏi han trò chuyện của người lớn hai bên vậy.

Cộng thêm khối lượng công việc dày đặc vào cuối năm của Quân Đình, nên ngày nào Bùi Vũ Ninh cũng đi sớm về muộn, có lúc bận đến mức không có thời gian ăn cơm, nên cũng không buồn hỏi Chu Thời Duật đang nghĩ gì.



Sau trận tuyết đầu mùa thì mùa đông ở Bắc Kinh càng ngày càng lạnh, tuyết rơi đã mấy ngày liên tiếp, sáng nay khi thức dậy, Bùi Vũ Ninh ngẩn ngơ nhìn lớp tuyết dày ngoài cửa sổ rồi.

Chu Thời Duật chú ý đến vẻ mặt của cô, anh ôm cô từ phía sau: “Ngày mai là ngày giỗ của ba mẹ em, anh cùng em đi cúng bái?”

Bùi Vũ Ninh không ngờ Chu Thời Duật còn nhớ ngày này, cô xoay người lại hỏi anh: “Không phải gần đây anh rất bận à?”

“Cho dù bận đến đâu thì chuyện liên quan đến em luôn là ưu tiên hàng đầu.”

“…”

Bùi Vũ Ninh cảm thấy trình ăn nói của Chu Thời Duật càng ngày càng tiến bộ, lần nào cũng dỗ dành cô đâu vào đấy.

Cô ngừng lại một chút, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như thở dài: “Năm nay tuyết rơi nhiều ghê.”

Chu Thời Duật hiểu rõ tâm trạng giờ phút này của Bùi Vũ Ninh hơn bất kỳ ai khác, anh cố tình chuyển chủ đề: “Anh nghe Lâm Úy nói tạp chí Trác Việt cũng gửi lời mời phỏng vấn cho em?”

Cách đây không lâu, Bùi Vũ Ninh đã thành công mua lại một công ty bất động sản hàng đầu ở phía nam. Hoàn thành vụ mua bán sáp nhập đầu tiên sau khi đảm nhận chức phó chủ tịch Quân Đình, trở thành tân binh trong lĩnh vực kinh doanh. Mọi người đều nói Bùi Vũ Ninh có tầm nhìn độc đáo, là thanh niên có chí khí, rất có phong thái của Bùi Tổ Vọng.

Bùi Vũ Ninh chớp mắt nhìn anh: “Sao, anh hâm mộ hả?”

Chu Thời Duật phì cười, ừm một tiếng: “Hâm mộ, Ninh Ninh đúng là giỏi giang.”

Bùi Vũ Ninh biết Chu Thời Duật chỉ đang trêu cô, anh vốn đã lên trang bìa của Trác Việt từ đời nào rồi.

Dù có hơi muộn nhưng cuối cùng cô cũng đã từ từ đứng ngang hàng với anh.

Và trong suốt chặng đường này, cô sẽ luôn có anh bên cạnh.

Nghĩ đến đây, Bùi Vũ Ninh cảm thấy nỗi buồn vừa rồi chẳng là gì cả, cô bình tĩnh lại: “Vậy ngày mai anh cùng em đi gặp ba mẹ em nhé.”

Chu Thời Duật sờ đầu cô: “Được.”

Ngày hôm sau, dường như ông trời muốn cho hai người một kỷ niệm đẹp nên tuyết trắng đã ngừng rơi, lộ ra ánh mặt trời ấp ám của ngày đông.

Vừa sáng sớm, Chu Thời Duật và Bùi Vũ Ninh đã chuẩn bị đồ cúng đâu ra đó, hai người lái xe đến nghĩa trang ngoại ô Bắc Kinh.

Ngày 4 tháng 1.

Bùi Vũ Ninh đã từng không thể nào đối mặt với ngày này.

Trong hai năm tồi tệ kia, vào ngày này cô đều trốn ở nhà không ra ngoài, mặc dù sau này đã khá hơn nhưng cô vẫn chưa từng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh do ngày này mang đến. Mỗi năm, khi cô đi thăm ba mẹ, lần nào cô cũng cảm thấy tội lỗi.

Nhưng năm nay, Bùi Vũ Ninh cảm thấy mọi thứ dường như đã khác.

Con đường đến nghĩa trang yên tĩnh lạnh lẽo, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng của người bên cạnh, nỗi bất an thỉnh thoảng dâng lên trong lòng cũng sẽ bị dập tắt.

Cô không còn bị những cảm xúc đó chi phối nữa, cũng không còn sự do dự không thể giải thích được, trong lòng cũng không còn nặng trĩu, đây đều là cảm giác an toàn do Chu Thời Duật mang đến.

Nói cách khác, đó là cảm giác an toàn mà khi cô phát bệnh cô đã dùng con số 6 may mắn để chống đỡ.

Chu Thời Duật đã dẫn dắt cô thoát khỏi bóng tối, và cô cuối cùng cũng đã có hy vọng cho tương lai của mình.

“Vừa rồi anh bỏ cái gì vào cốp đấy? Hình như có rất nhiều đồ.” Bùi Vũ Ninh chợt nhớ đến nên hỏi Chu Thời Duật.

Chu Thời Duật thản nhiên trả lời: “Không có gì.”

Anh dừng xe, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Đến rồi.”

Bùi Vũ Ninh nhìn ra ngoài, ngước nhìn dòng chữ “Phúc Thọ Viên”

Ba mẹ cô được chôn cất ở đây.

Nhìn thấy ba chữ này, tim Bùi Vũ Ninh không khỏi quặn lại.

Bậc thang trong nghĩa trang hơi dốc, hai người im lặng đi hơn mười phút mới đến nơi.

Mộ của ba mẹ Bùi Vũ Ninh là hai ngôi mộ ghép liền với nhau, nhìn thấy cái tên quen thuộc phía trên, Bùi Vũ Ninh chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng tay lau di ảnh của ba mẹ.

“Ba mẹ, con đến thăm hai người đây.”

Cô kéo tay Chu Thời Duật: “Anh ấy là Chu Thời Duật, ba mẹ còn nhớ anh ấy không?”

Chu Thời Duật cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cô: “Em hỏi gì vậy, chú dì sao có thể không nhớ anh.”

Anh quay người lại, nhìn cặp vợ chồng trên bia mộ, nói khẽ: “Chú dì, cháu là Thời Duật.”



Sáng sớm ở Phúc Thọ Viên là ánh mặt trời ấm áp bao phủ núi rừng, hai bóng người trẻ tuổi dựa sát vào nhau, phản chiếu trên những rặng thông xanh và tùng bách.

Giống như một người bạn lâu ngày không gặp, Bùi Vũ Ninh đã kể rất nhiều chuyện với ba mẹ.

Kể về ông nội, kể về công ty, kể về bản thân.

Cuối cùng cô còn nói đùa: “Thì ra Chu Thời Duật thích con lâu như vậy, có phải ba mẹ đã sớm biết rồi không, hai người cũng không chịu báo mộng cho con biết.”

Chu Thời Duật vẫn luôn bên cạnh Bùi Vũ Ninh, nghe những lời này của cô, anh có thể cảm nhận được cô đang dần mở rộng lòng mình.

Sau khi dọn dẹp bia mộ, dâng hoa mới và một số món ba mẹ thích ăn, Bùi Vũ Ninh ở lại thêm một giờ nữa rồi mới rời đi.

Nói thật thì tâm trạng của cô cũng không nặng nề như trong tưởng tượng, ngược lại giống như đã giải phóng hết thảy những cảm xúc đã đè nén bao năm qua, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

Hai người nắm tay nhau xuống núi.

“Lát nữa anh về lại công ty à? Bùi Vũ Ninh hỏi

Chu Thời Duật lắc đầu: “Anh muốn dẫn em đến một nơi.”

Bùi Vũ Ninh cúng bái ba mẹ xong thì tâm tình rất tốt, sau khi lên xe, cô thắt dây an toàn: “Đi đâu thế?”

Chu Thời Duật: “Một nơi mà em sẽ rất thích.”

Kể từ khi yêu nhau, Chu Thời Duật luôn tạo một số bất ngờ cho cô, nên lần này cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bèn tùy ý anh sắp xếp, sau khi lên xe thì ngủ bù cho lúc sáng.

Bùi Vũ Ninh rất tín nhiệm Chu Thời Duật, thế nên cả đoạn đường này cô ngủ rất yên giấc, cho đến khi Chu Thời Duật gọi cô: “Ninh Ninh, đến rồi.”

Mở mắt ra, cô thoáng nhìn thấy một vùng tuyết rộng lớn trên đỉnh núi, trên màn hình đèn LED ở nơi cao nhất hiển thị năm chữ “Sân trượt tuyết Vân Đỉnh”.

Bùi Vũ Ninh sững sờ hồi lâu không nói nên lời.

Cô biết đây là đâu và nó có ý nghĩa như thế nào với cô.

Bùi Vũ Ninh cụp mắt xuống, nhỏ giọng hỏi Chu Thời Duật: “Anh đưa em đến đây làm gì?”

Chu Thời Duật lấy dụng cụ trượt tuyết mà anh đã chuẩn bị trước đó từ trong cốp xe ra, sau đó dẫn cô xuống xe, điềm nhiên nói: “Đến sân trượt tuyết đương nhiên là trượt tuyết.”

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống đỉnh đầu, chóp mũi của Bùi Vũ Ninh không hiểu sao lại tiết ra một ít mồ hôi, nhịp tim cũng đập nhanh lên.

Chu Thời Duật không nhắc đến chuyện trước kia: “Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, thích hợp để trượt tuyết.”

Bùi Vũ Ninh do dự đứng nguyên tại chỗ: “Chu Thời Duật, em…”

Trong lúc nói, Bùi Vũ Ninh thậm chí còn quay đầu lại, định nhìn con đường núi hiểm trở nhưng cô lại không nhìn thấy gì cả.

Sau vụ tai nạn xe mười năm trước, Bùi Vũ Ninh không còn đến đây nữa.

Bây giờ bất ngờ đứng tại nơi mà cô đã từng ao ước và mong chờ nhưng cô lại có chút do dự.

Chu Thời Duật dường như hiểu rõ cô đang sợ điều gì: “Đường đến khu trượt tuyết sớm đã được sửa chữa lại rồi, đường đi bây giờ rất an toàn.”

Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Khu trượt tuyết này cũng đã được mở rộng quy mô, em xem…”

Bùi Vũ Ninh nhìn theo hướng anh chỉ.

Đúng là to hơn nhiều so với mười năm trước, mở rộng từ 6 đến hơn 20 đường trượt khác nhau, nghe nói còn là một trong những sân trượt dùng để tổ chức thi đấu.

Phía dưới bãi trượt tuyết là những biệt thự to nhỏ khác nhau, tất cả đều mang phong cách cổ điển sang trọng. Thậm chí trên đỉnh núi còn được xây dựng đủ loại quán bar, nhà hàng.

Bùi Vũ Ninh nhìn xem nhưng không nói gì.

Hình ảnh ngày xưa cùng ba mẹ đi trượt tuyết dần hiện lên trước mắt cô, nhưng giờ đây đã thành cảnh còn người mất.

Chu Thời Duật nắm lấy tay cô, dường như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô: “Thế giới vẫn đang thay đổi mỗi ngày, chúng ta không thể mãi ở trong quá khứ.”

Bùi Vũ Ninh hiểu đạo lý này, nhưng –

“Coi như trượt cho ba mẹ em xem đi.” Chu Thời Duật chợt nói: “Chú dì là người hy vọng em có thể thoát ra khỏi ngày này của mười năm trước hơn bất kỳ ai khác.”

Bùi Vũ Ninh nhớ đến những lời mà cô vừa nói với ba mẹ ở Phúc Thọ Viên.

Cô nói: “Con sẽ sống thật tốt, sẽ thật vui vẻ”.

Bùi Vũ Ninh hít một hơi thật sâu, tựa như đã buông bỏ được gì đó, cô gật đầu:  “Được.”

Chỉ là, cô ngước mắt nhìn xung quanh không một bóng người, hơi hiếu kỳ: “Sao lại không có ai thế này?”

Vừa hỏi xong, Bùi Vũ Ninh chợt nảy ra một ý nghĩ, cô kinh ngạc hỏi Chu Thời Duật: “Không lẽ anh mua cả khu trượt tuyết này rồi à?”

Với tính cách của anh, hoàn toàn có thể làm được chuyện này.

Chu Thời Duật dừng một chút, giọng điệu đầy tiếc nuối: “Đúng là có nghĩ đến nhưng không thành công.”

“…..”

Khu trượt tuyết hiện nay đang là nơi tổ chức các cuộc thi quốc tế khác nhau, xí nghiệp bình thường rất khó để thu mua.

Bùi Vũ Ninh bị vẻ mặt của Chu Thời Duật chọc cười: “Tuy không thành công nhưng năng lực bao cả khu trượt tuyết thì Chu tổng vẫn có mà, phải không?”

Chu Thời Duật xoa đầu cô, khẽ cười: “Cho nên tiểu Bùi tổng không thể lãng phí tấm lòng của tôi đấy.”

Bùi Vũ Ninh ừm một tiếng, đang đi thì đột nhiên cô vóc một nắm tuyết ném lên trên người Chu Thời Duật rồi bỏ chạy: “Đương nhiên không thể lãng phí rồi.”

Chu Thời Duật: “…..”

Trong màn tuyết mênh mông, Chu Thời Duật nhìn Bùi Vũ Ninh chạy đi, nhẹ nhàng buông bỏ lo lắng trong lòng.

Anh vốn nghĩ rằng sẽ mất một khoảng thời gian để cô chấp nhận lại nơi này, nhưng xem ra tình hình có vẻ tốt hơn anh tưởng tượng.

Trong phòng thay đồ, Bùi Vũ Ninh thay sang bộ đồ trượt tuyết mà Chu Thời Duật đã mua cho cô. Cô đeo kính bảo hộ, găng tay, giày và những trang bị khác rồi nhìn Chu Thời Duật đang đứng yên bên cạnh: “Anh không mua cho mình à?”

Chu Thời Duật lắc đầu: “Anh xem em trượt.”

Khi Bùi Vũ Ninh còn nhỏ, lần đầu cô trượt tuyết đã được giáo viên bảo rất có năng khiếu. Nhưng sau khi ba mẹ xảy ra chuyện thì cô rất ít khi chạm vào ván trượt, bây giờ nghe Chu Thời Duật nói muốn xem cô trượt, cô bỗng nhiên thấy lo lắng: “Em đã nhiều năm không chơi rồi, có thể đã quên cách trượt rồi.”

Chu Thời Duật: “Ở đây chỉ có hai chúng ta, em muốn trượt thế nào thì trượt thế đó, em vui là được.”

Nghe Chu Thời Duật nói vậy, Bùi Vũ Ninh mím môi gật đầu.

Đúng như Bùi Vũ Ninh nghĩ, đã nhiều năm không chơi, cô đúng là hơi không thạo, nhưng nhiệt huyết trong xương cốt của cô lại không hề giảm đi chút nào, khi cô đứng trên ván trượt một lần nữa thì niềm khao khát ấy lại trỗi dậy

Ngay từ khi bắt đầu bước lên ván trượt bằng một chân để thử tiến về phía trước, đến khi dần dần ổn định, Bùi Vũ Ninh đã nhanh chóng tìm lại cảm giác, cô điều khiển tay lái của ván trượt bằng cả hai chân để kiểm soát tốc độ.

Cô đang trượt trong khu vực bunny slope*, cách chỗ Chu Thời Duật rất gần.

*Dùng để chỉ những con dốc bằng phẳng nơi những người mới bắt đầu lần đầu tiên học cách rẽ.

Mỗi khi cô trượt được một vòng cung đẹp, cô sẽ vui vẻ vẫy tay với Chu Thời Duật, như thể trở về với tâm trạng hào hứng khi lần đầu học trượt tuyết.

Chu Thời Duật lặng lẽ đứng dưới đường trượt nhìn Bùi Vũ Ninh.

Trong màn tuyết trắng xóa, những hạt tuyết được ánh mặt trời chiếu xuống tạo nên những khúc xạ pha lê óng ánh, nhưng cũng không chói lóa bằng bóng người ngã xuống rồi đứng dậy trên nền tuyết kia.

Khóe môi của Chu Thời Duật thỉnh thoảng sẽ vì cô mà nhếch lên, nhưng cũng có lúc sẽ khẩn trương.

Ví dụ như bây giờ—

Bùi Vũ Ninh từ trên cao trượt xuống, có lẽ do quá nhanh, sau nhiều lần ngã trên đường tuyết, cô nằm xuống tuyết, ôm lấy mắt cá chân.

Tim Chu Thời Duật thắt lại, lập tức chạy tới ngồi xổm xuống: “Làm sao vậy?”

Nào ngờ giây tiếp theo anh đã bị một quả cầu tuyết ném trúng.

Dưới lớp kính bảo hộ Bùi Vũ Ninh cười rất vui vẻ, cô ôm anh không buông: “Chơi một mình chán lắm, anh chơi với em đi.”

Cũng may là cô không bị thương, Chu Thời Duật thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô: “Em muốn chơi cái gì?”

Bùi Vũ Ninh mím môi, đột nhiên đẩy anh nằm xuống, nói: “Đừng cử động.”

Nói xong thì cô ngồi xổm sang một bên, cẩn thận đi dọc theo cơ thể anh, vẽ lại hình dáng anh trên tuyết.

Sau khi vẽ xong, cô lại nằm xuống bên cạnh bản vẽ ấy, vẫy tay với Chu Thời Duật: “Đến phiên anh.”

Mặc dù cảm thấy có hơi trẻ con nhưng Chu Thời Duật vẫn kiên nhẫn phối hợp với cô, vẽ lại hình dáng cô.

Sau khi vẽ xong, Bùi Vũ Ninh cẩn thận đứng dậy xem.

Giữa bầu trời mênh mông, “họ” tay trong tay nằm bên nhau.

Bùi Vũ Ninh nhìn tác phẩm của mình không hiểu sao lại rất xúc động, bèn chụp lại rất nhiều ảnh để giữ kỷ niệm.

Sau đó, lại tiếp tục trượt tuyết, càng trượt càng thành thạo, cũng càng vui vẻ.

Trong lúc trượt tuyết hết lần này đến lần khác, cô dường như hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày cô sợ hãi nhất, hoàn toàn quên mất ám ảnh về con số 4 trong lòng.



Trời vào đông nên sớm tối hơn thường ngày, còn chưa đến 5h nhưng sắc trời tại Vân Đỉnh cũng đã dần tối đi.

Sau khi hai người ăn tối trong nhà hàng xong thì đi đến một trong những ngôi biệt thự làm bằng gỗ dưới dốc trượt tuyết.

“Tối nay chúng ta ở đây à?”

Bùi Vũ Ninh vừa hỏi xong thì nhìn thấy số nhà của biệt thự: N0.6

Cô giật mình, ngạc nhiên chỉ vào số nhà rồi nhìn Chu Thời Duật, như thể đang ám chỉ anh—

Anh xem, đúng là trùng hợp mà, số 6 đấy!

Ở đây có tổng cộng 12 căn biệt thự bằng gỗ, số nhà được đặt theo thứ tự, ngay từ nửa tháng trước, Chu Thời Duật đã mua lại căn biệt thự số 6.

“Em nghĩ nhiều rồi.” Chu Thời Duật cầm lấy ngón tay đang chỉ của cô: “Là anh đặc biệt mua cho em ở.”

“Sau này nếu có tới trượt tuyết thì cũng có thể ở đây thêm mấy ngày, coi như đi nghỉ dưỡng.”

Bùi Vũ Ninh: “…..”

Thôi vậy, bất ngờ do con người tạo ra cũng được tính là bất ngờ.

Bùi Vũ Ninh đi theo Chu Thời Duật vào trong, biệt thự mang phong cách nghỉ dưỡng thuần túy, được trang trí hoành tráng, trong phòng khách còn có lò sưởi kiểu Pháp, trên tầng hai còn có một gác xép rất độc đáo.

Không gian gác xép tuy nhỏ nhưng lại rất ấm áp, còn có cả giếng trời, dưới đất là một tấm thảm rất lớn được làm bằng lông cừu.

Bùi Vũ Ninh chơi cả buổi chiều nên có hơi mệt, cô nằm xuống thảm, đúng lúc nhìn thấy bầu trời đêm rộng lớn bên ngoài giếng trời.

Cô cứ nằm như vậy ngắm nhìn những ngôi sao lơ lửng trên bầu trời, thất thần nhớ về những ký ức xưa, không hề biết Chu Thời Duật đã ngồi cạnh cô tự lúc nào.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Bùi Vũ Ninh hoàn hồn lại, gác đầu lên chân anh: “Anh có biết tại sao khi còn nhỏ em lại cố chấp với việc ngắm sao không?”

Chu Thời Duật không đáp, đợi cô nói tiếp.

Bùi Vũ Ninh vẫn nhìn ra ngoài giếng trời: “Bởi vì trong sách nói những người thân đã khuất sẽ biến thành sao ở trên trời cho nên khi đó em mới cố chấp như vậy, muốn nhìn thấy ba mẹ em.”

Chu Thời Duật nhẹ nhàng hỏi: “Vậy em có nhìn thấy không?”

Bùi Vũ Ninh không nhịn được mà bật cười, mặc dù suy nghĩ lúc nhỏ của cô rất ngây thơ nhưng bây giờ nhìn lại thì đó lại là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô khi đó.

“Anh nhìn kìa.” Bùi Vũ Ninh chỉ lên bầu trời: “Có lẽ hai ngôi sao sáng nhất kia chính là họ.”

Im lặng mấy phút, Chu Thời Duật vuốt mái tóc dài của cô: “Ninh Ninh.”

“Hả?”

“Có muốn nghe anh đọc tiểu thuyết không?”

“…..”

Bùi Vũ Ninh thu hồi ánh mắt lại, cô nhìn sang Chu Thời Duật, định cười anh sao lại muốn làm chuyện trẻ con như thế nhưng lại cảm thấy –

Hôm nay cô thực sự đang nhìn lại quá khứ.

Trò chuyện với ba mẹ lâu như thế, lại buông bỏ khúc mắc để trượt tuyết.

Có lẽ Chu Thời Duật muốn cô cảm nhận được thêm một ít hơi ấm của tuổi thơ nên mới đưa ra lời đề nghị như thế.

Bùi Vũ Ninh không từ chối lời đề nghị của anh, gật đầu: “Đọc quyển nào?”

“Vẫn là quyển trước đây.”

Bùi Vũ Ninh chớp chớp mắt, cười phá lên: “Là cái cuốn Long Thiểu theo đuổi Phi Phi à? Cũng được, đã lâu rồi chưa xem, anh đọc luôn chương cuối đi.”

Chu Thời Duật cúi đầu cười: “Được.”

Bùi Vũ Ninh gối đầu lên chân anh, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.

Gác xép rất yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của Chu Thời Duật vang lên, xen lẫn với tiếng lửa bập bùng bên dưới, khiến cho đêm nay trở nên rất ấm áp.

“Long Thiểu đưa Phi Phi đến một nhà hàng lãng mạn trên đỉnh núi. Anh ta đã vì cô mà chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến. Hôm nay, anh ta muốn làm một việc mà bản thân đã suy nghĩ rất lâu.”

“Phi Phi không hề biết những gì mà Long Thiểu đã chuẩn bị. Cô đang vui vẻ ăn tối thì đột nhiên có hai người chơi violon đi đến bên cạnh và chơi cho cô một bản nhạc êm tai.”

“Lúc này, Long Thiểu từ từ đi tới trước mặt Phi Phi rồi quỳ một chân xuống nói —— “

Đọc đến đây thì Chu Thời Duật hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục:

“Kể từ khi 18 tuổi, anh đã từng tưởng tượng ra nhiều loại tương lai, nhưng điều duy nhất không hề thay đổi trong tất cả các kế hoạch là luôn có em.”

“Có một khoảng thời gian, anh đã nhiều lần tự hỏi bản thân tại sao lại thích em nhiều như vậy, dù cho em đã nói là không thể, dù cho tình yêu này có thể sẽ không được đáp lại.”

Bùi Vũ Ninh nghe mà buồn cười, đang định nói văn chương của cái tên Long Thiểu này sao đột nhiên tiến bộ thế thì bỗng nghe được câu nói của Chu Thời Duật vang bên tai:

“Nhưng Ninh Ninh, anh vẫn thích em.”

Nụ cười của cô cứng lại, từ từ ngước mắt lên.

“Anh thích sự quật cường của em, thích sự nũng nịu của em, thích em bám dính lấy anh, thích sự kiêu căng của em, thích sự không kiêng nể gì của em, thích mọi dáng vẻ sinh động rực rỡ của em.”

“Cho nên em sẽ không thể nào biết được, ngày mà em bước đến gần bên anh thì lòng anh vừa kinh ngạc lại vừa biết ơn.”

“Sau khi chúng ta ở bên nhau, ngày nào anh cũng cảm thấy như không hề chân thực, chỉ khi trước khi ngủ và sau khi dậy thấy em ở bên cạnh thì anh mới chắc chắn rằng anh thực sự đã có em.”

“Anh đã nghĩ đến vô số cách để cầu hôn, nào là đến nhà thờ nước ngoài, nào là tạo một dịp lãng mạn hoàn hảo như trong tiểu thuyết, nhưng sau khi suy nghĩ thì anh cảm thấy cô gái anh yêu có lẽ sẽ không cần những thứ này.”

“Cô ấy đã ngắm nhìn hết những phong cảnh phồn hoa trên thế giới này, nên vào ngày như thế này, anh muốn tạo cho cô ấy một ký ức khó quên.”

Bùi Vũ Ninh đã biết Chu Thời Duật muốn làm gì, khóe mắt cô hơi cay nhưng cô đã kiềm lại, không ngắt lời anh.

“Ngày 4 tháng 1 từng là ngày mà em không muốn nhớ lại nhất trong đời mình.”

“Quá khứ có lẽ đã để lại trong lòng em nhiều tiếc nuối nhưng anh sẽ cố gắng khiến cho tương lai của em trở nên tốt đẹp.”

“Em nói hai ngôi sao sáng nhất kia là ba mẹ em.” Chu Thời Duật ngẩng đầu: “Vậy hôm nay, dưới sự chứng kiến của chú dì, anh muốn nói với em –“

“Ninh Ninh, tương lai của em có anh.”

“Họ không thể trượt tuyết với em thì tương lai sẽ có anh cùng trượt với em.”

“Họ không thể đi hết cuộc đời cùng em thì tương lai anh sẽ đi cùng em.”

“Cho nên Ninh Ninh…”Chu Thời Duật hít một hơi: “Em bằng lòng cho anh cơ hội này không?”

Đôi mắt của Bùi Vũ Ninh ươn ướt, dù cố gắng chịu đựng nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.

Cô ngồi dậy, dở khóc dở cười: “Làm gì có ai đọc tiểu thuyết để cầu hôn như anh chứ.”

Chu Thời Duật giúp cô lau nước mắt: “Long Thiểu cũng đã cưới Phi Phi rồi nhưng anh vẫn chưa cưới được Bùi Vũ Ninh.”

“Chỉ đọc tiểu thuyết thôi mà anh còn muốn cưới em.” Bùi Vũ Ninh nức nở cười một tiếng, đánh anh một cái: “Em không tin Long Thiểu người ta cầu hôn tay không đâu.”

Chu Thời Duật chỉ vào ban công nhỏ trên gác xép: “Có người đang đợi em ngoài ban công.”

“…..?”

Còn có người khác?

Bùi Vũ Ninh lập tức đứng dậy mở cửa ban công nhỏ.

Không ngờ bên ngoài lại là một chú người tuyết đáng yêu.

Người tuyết đội một bộ tóc giả, mặc bộ đồ Trung Quốc sẫm màu, hai tay vươn ra, trên đó là một chiếc hộp nhung tinh xảo.

Bùi Vũ Ninh biết thứ trong hộp là nhẫn cầu hôn của Chu Thời Duật.

Cô mím môi, giả vờ không biết gì hỏi Chu Thời Duật: “Người này là ai vậy, em không quen.”

Chu Thời Duật mỉm cười, cầm hộp nhẫn trên tay người tuyết: “Anh cũng không quen.”

Cùng lúc đó, cách đó không xa là Vương Tử đang chờ tin tốt bỗng hắt xì một cái, ông xoa xoa cái mũi, lầm bầm: “Cũng không biết cậu chủ có thành công hay không?”

Ông vốn định sẽ đích thân đến giúp Chu Thời Duật cầu hôn, chứng kiến ​​khoảnh khắc đẹp đẽ của đôi tình nhân nhưng có nói thế nào thì Chu Thời Duật cũng không chịu cho ông can thiệp vào, cuối cùng đành miễn cưỡng làm người tuyết đưa nhẫn.

Cầm nhẫn trong tay, Chu Thời Duật đối mặt với Bùi Vũ Ninh, dịu dàng nói:

“Em từng nói nếu anh dùng viên kim cương này làm nhẫn, cho dù là cầu hôn công chúa Dubai thì cũng không thành vấn đề.”

“Nhưng anh không muốn công chúa Dubai.”

“Anh chỉ muốn công chúa của nhà họ Bùi, cũng là công chúa duy nhất của Chu Thời Duật.”

Chu Thời Duật nói xong thì nhẹ nhàng mở hộp rồi quỳ xuống.

“Gả cho anh được không Ninh Ninh.”

Gần như cùng lúc đó, khu trượt tuyết vốn tối om bỗng trở nên sáng sủa hơn, hơn 20 đường trượt lần lượt được thắp sáng, dòng chữ MARRY ME hiện lên giữa màn đêm và tuyết trắng.

Bùi Vũ Ninh nhìn chiếc nhẫn, không dám tin mà che miệng lại –

Trong chiếc hộp nhung tinh xảo, viên kim cương màu cam mà cô từng yêu thích đã được làm thành nhẫn, lặng lẽ nằm trên đó.

Hóa ra những gì mà Chu Thời Duật từng nói như làm nắp bút đều là giả.

Anh đã sớm nghĩ đến việc dùng nó để làm nhẫn cầu hôn.

“Anh lại lừa em.” Bùi Vũ Ninh không kiềm được mà rơi nước mắt, cô vừa khóc vừa cười vì tình yêu thầm lặng của Chu Thời Duật.

Cô vươn tay ra, đồng ý với yêu cầu của anh.

Chu Thời Duật đứng dậy, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.

Cũng vào lúc này, Bùi Vũ Ninh phát hiện ra thiết kế của chiếc nhẫn rất tỉ mỉ và độc đáo, viên kim cương màu cam được sử dụng làm kim cương chính, xung quanh là 5 viên kim cương trắng có kích thước khác nhau, cộng lại là… 6 viên?

“Anh có nhầm gì không vậy?” Bùi Vũ Ninh nghẹn ngào cười: “Nhẫn đính hôn mà anh còn cho em tận 6 viên kim cương.”

Chu Thời Duật vòng tay qua eo cô: “Anh sẽ thỏa mãn những gì em thích.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Bùi Vũ Ninh nhìn vào mắt anh, trong lòng cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Cô hiểu rõ vì sao Chu Thời Duật lại chọn hôm nay để cầu hôn, vì anh hy vọng từ nay trong ký ức của cô số 4 không còn là con số của ác mộng nữa mà sẽ trở thành con số của một khởi đầu mới.

“… Chu Thời Duật.” Tuyết nhẹ nhàng rơi trên bờ vai, Bùi Vũ Ninh hôn lên môi anh, khẽ nói: “Em bằng lòng.”

Những gì anh thích em đều sẽ làm.

Chỉ cần là anh thì em đều bằng lòng.

Viên kim cương màu cam lóe lên ánh sáng ấm áp trong màn đêm, hai người ôm lấy nhau, đốt cháy lên tình yêu thành kính nhất trong đêm đông giá rét.

Họ sẽ tạm biệt quá khứ, sẽ đồng hành cùng nhau, sẽ bắt đầu một hành trình mới.

Một hành trình của riêng Bùi Vũ Ninh và Chu Thời Duật.

— Kết thúc chính văn —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.