Xuyên Thành Vợ Đại Gia

Chương 69




Chu Mặc và Lục Ngôn Thâm chuẩn bị bay lúc 2 giờ chiều, nhưng phải dừng ở Frankfurt, mấy tiếng chờ máy bay, Tổng giám đốc Lục trừ xem tài liệu của công ty, xem buổi ghi hình phát lại của Quý Minh Noãn.

Lục Ngôn Thâm càng xem, sắc mặt càng không tốt, nhưng anh cũng không tức giận, chỉ là người ta vừa nhìn đã thấy ớn lạnh.

Chu Mặc ngồi cách Lục Ngôn Thâm một vị trí, còn có đám trợ lý đang thảo luận hạng mục khách sạn.

Nhưng họ nghe di động của Lục Ngôn Thâm có âm thanh trò chuyện video, nhìn sang anh.

Chu Mặc thề anh ấy làm việc bên cạnh Lục Ngôn Thâm nhiều năm như vậy, rất ít nhìn thấy anh bực bội, lúc này Lục Ngôn Thâm kéo cà vạt, cởi 2 cúc áo sơ mi, nhíu mày lại mà nhìn di động đang vang lên.

Một trưởng bộ phận nói với Chu Mặc, “Trợ lý Chu, cậu xem có phải anh ấy mệt hay đói bụng không? Cậu có cần tìm khách sạn để anh ấy nghỉ ngơi rồi mới khởi hành không?”

Chu Mặc dời tầm mắt: “Không cần, tiếp tục đi.”

Anh ấy vừa xem Weibo, biết Quý Minh Noãn lại đăng Weibo, còn cùng lên hot search với thiếu gia của tập đoàn Tập đoàn Viễn Hải, hai người cùng làm bánh kem.

Thiếu gia của Tập đoàn Viễn Hải là đỉnh lưu trong giới giải trí, từ lúc vào nghề tới nay, rất ít khi bị đồn thân thiết với nữ nghệ sĩ nào đó, hiện giờ Quý Minh Noãn trở thành người đầu tiên, Weibo rất náo nhiệt.

Cho nên, Tổng giám đốc Lục đen mặt cũng không phải không có nguyên nhân.

*

Lần này người đi chung còn có Dương Yến Đông, công ty của Dương Yến Đông chuyên xây dựng khách sạn, anh ấy cũng có đầu tư hạng mục lần này.

Anh ấy sắp ngủ tới nơi, nhưng nghe di động Lục Ngôn Thâm reo, đột nhiên có chút tinh thần.

Dương Yến Đông khá tò mò cô vợ của Lục Ngôn Thâm, trừ ngẫu nhiên nhìn thấy đối phương xuất hiện trên hot search, bề ngoài không tồi, theo cách nói của Dương Yến Đông, cô là loại người có gương mặt làm người ta ‘nhất kiến chung tình’, ngẫu nhiên thấy hot search của cô, bấm vào xem, phát hiện có rất nhiều người hâm mộ nhan sắc cô. 

Nhưng Lục Ngôn Thâm không dẫn cô ra ngoài để mọi người gặp mặt nhau, anh ấy không biết đối phương có tính cách như thế nào, cũng không biết hai người ở chung như thế nào.

Lục Ngôn Thâm nhận ra có người đang nhìn anh, bình tĩnh chỉnh âm lượng nhỏ nhất, đồng thời đứng lên, đi tới cây xanh ở cửa sổ.

Tiếng chuông vang hồi lâu, đối phương không đồng ý, Lục Ngôn Thâm nhìn thời gian, 23 giờ 16 theo giờ Bắc Kinh, theo đạo lý cô còn chưa ngủ.

Anh cũng không biết mình nổi điên gì, xem chương trình xong, xem mấy bình luận về Quý Minh Noãn và Tiếu Ngạn Thần, luôn bực bội.

Cũng kỳ lạ, trước kia anh không xem Weibo, hiện tại có thời gian rảnh rỗi, sẽ bấm vào đó xem một hai lần.

Anh lướt đến giao diện trò chuyện trong WeChat, kích động nên gửi lời mời gọi điện thoại video cho đối phương, cũng không biết muốn làm gì.

Lục Ngôn Thâm nhìn giao diện tự động ngắt kết nối, nhíu chặt mày.

Dương Yến Đông đột nhiên vỗ lưng anh, cười hỏi: “Ui chao, Ngôn Thâm ơi, vẻ mặt của cậu đúng là vẻ mặt táo bón, cậu đang gọi ai đấy?”

Lục Ngôn Thâm nhàn nhạt nhìn anh ấy, không có cảm xúc hỏi lại: “Có việc?” Anh cất điện thoại vào túi.

Dương Yến Đông đặt một tay lên vai anh, đồng tình: “Cậu đừng nói lại cãi nhau với vợ nhé? Tôi nói này Lục Ngôn Thâm, cậu ổn không đấy? Cậu có thể xử lý một công ty nhưng lại không trị được một người phụ nữ?”

“Vô vị.”

Dương Yến Đông nhướng mày, cười xấu xa nhìn đối phương: “Cô vợ nhà cậu…… Chắc sẽ không ôm tiền để trốn chứ? Đừng để Hàn Băng nói trúng nhé? Nói thật, Lục Ngôn Thâm à, trai thẳng như cậu đúng là rất khó giữ tình yêu. Dựa vào những năm gần đây cậu bỏ lỡ biết bao hoa đào, chắc chắn cậu không thật lòng với một người phụ nữ nào cả, đừng để tôi nói trúng nhé, cậu chắc chắn là loại đàn ông chó chết thích dùng tiền để tạo ra tình yêu! Cậu trừ đưa tiền, không biết gì nữa!”

“Cô ấy không phải người ôm tiền bỏ trốn.”

Anh đột nhiên nghĩ đến thái độ khác thường khi Quý Minh Noãn ở Paris mua quần áo, cô gọi anh là ‘chồng’, anh cũng không dám xác định.

Hơn nữa Quý Minh Noãn tiêu tiền không yếu hơn Lục Chân Chân, chỉ có hơn chứ không kém.

Lục Ngôn Thâm bị bạn tốt nói thông, cũng phiền muộn, lại nhìn Dương Yến Đông với ánh mắt  ‘Chẳng phải cậu là người dạy tôi cách tặng tiền?’, để Dương Yến Đông ngầm hiểu.

Dương Yến Đông nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Lục Ngôn Thâm, đột nhiên nói: “Đi chung! Thật ra, cậu đi chung với người ta cũng rất quan trọng.”

Lục Ngôn Thâm: “……”

Dương Yến Đông nhìn thấy biểu cảm Lục Ngôn Thâm càng khó nắm bắt, hỏi: “Hiếm khi cậu nghiêm túc nghe tôi nói như vậy, Lục Ngôn Thâm…… Lần này cậu thật sự thất bại?”

Thất bại?

Lục Ngôn Thâm nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Cô ấy là phu nhân của tôi.”

Lục Ngôn Thâm lạnh lùnh đáp, nhìn ngoài cửa sổ.

Quý Minh Noãn bất chấp tất cả đi theo anh lúc anh hôn mê, anh chắc chắn không phụ lòng đối phương, anh chậm rãi tiếp thu Quý Minh Noãn là vợ của anh, Quý Minh Noãn ngược lại vô tư, luôn tôn trọng anh như người lạ, anh thiếu kinh nghiệm hẹn hò, không biết đột phá quan hệ như thế nào.

Anh từng thử đột phá, thừa dịp Quý Minh Noãn đi đóng phim, tự chủ trương dọn đồ cô vào phòng mình, nhưng đối phương cũng không có suy nghĩ gì khác, rất nhiều lúc anh khó nhịn vào ban đêm, cô vẫn bám vào anh giống con bạch tuộc.

Anh cũng không biết cô quá yên tâm anh hay không tin tưởng sức hút của cô.

Mấy ngày này anh nghiêm túc suy xét những gì Dương Yến Đông nói, tặng tiền tặng quà cho cô, cũng không có tiến triển.

Dương Yến Đông nhìn anh với ánh mắt kì lạ, “Ui” một tiếng, hỏi: “Không phải chứ, cậu và cô vợ của cậu…… Rốt cuộc kết hôn như thế nào? Hai người từng hẹn hò chưa? Hai người có thi thoảng ăn bữa tối lãng mạn kiểu Pháp, buổi tối cùng dạo bờ sông, hoặc ngắm sao, hôn nhau dưới bầu trời đầy sao chưa?”

Dương Yến Đông chưa chưa hỏi mấy vấn đề này, nghĩ rằng đây là mấy chuyện cá nhân của Lục Ngôn Thâm, ngày thường gặp mặt đều bàn chuyện làm ăn.

Anh ấy cũng thấy kỳ lạ, người ngày thường chỉ biết làm việc như Lục Ngôn Thâm sao có thể có liên quan gì một nghệ tuyến 18, hơn nữa Quý Minh Noãn không xuất thân danh môn, gia đình rất khó khăn, cho nên hai người rốt cuộc kết duyên như thế nào? 

Cô bị bao nuôi? Cũng không giống, Lục Ngôn Thâm không thích người trong giới giải trí, mỗi lần nhìn thấy anh ấy quen bạn gái, luôn nhìn anh ấy với biểu cảm ‘có thể đừng để đám người không liên quan làm phiền tôi không’.

Lục Ngôn Thâm không có thời gian hẹn hò.

Chuyện đó là sao nhỉ?

Lục Ngôn Thâm không chắc lắm: trước khi bọn họ kết hôn, nhất định phải hẹn hò à?

Cùng dạo bờ sông? Thành phố Yến hiện tại cuối mùa thu, họ dạo một vòng ở bờ sông chắc lạnh cóng; còn có đại đô thị Thành phố Yến lộng lẫy, nào có sao để ngắm? Anh nghi Dương Yến Đông tùy tiện lừa anh.

Người nhà giàu liên hôn vì thương nghiệp, bọn họ cũng hẹn hò với nhau chứ?

Chắc chắn là không rồi, mọi người đều kết thành vợ chồng vì lợi ích của tập đoàn, cần gì màu mè như thế?

Lục Ngôn Thâm suy nghĩ những câu hỏi của Dương Yến Đông, không tỏ vẻ gì nói: “Đây là hôn sự ông sắp xếp.”

Dương Yến Đông nghe vậy, tỏ vẻ biết ngay mà, sau đó hỏi: “Vậy cậu có yêu cô ấy không?”

Yêu? Lục Ngôn Thâm chưa bao giờ suy nghĩ vấn đề này.

Nhưng……

Anh luôn nghĩ đến cô, như vậy có tính là yêu không?

Có lẽ, đúng vậy.

Dương Yến Đông thấy Lục Ngôn Thâm không đáp lời, vỗ vai của anh: “Người anh em à, tự giải quyết cho tốt đi!”

Đến khi Lục Ngôn Thâm đều lên máy bay, không nhận được tin nhắn của Quý Minh Noãn.

*

Sáng hôm sau, Quý Minh Noãn dậy rất sớm, sau khi cho tên đàn ông chó chết ăn bơ cả đêm, ỏng ẹo nhắn lại: “Ngại quá Tổng giám đốc Lục, tối hôm qua ngủ rất sớm (icon mỉm cười)”

Quý Minh Noãn gửi tin nhắn xong, đi chạy bộ, tính chạy xong mới làm bữa sáng cho bọn trẻ.

Lúc này chưa đến 7 giờ, vẫn cuối thu, trời sáng chậm, đèn đường trong tiểu khu còn sáng.

Trong tiểu khu, thi thoảng có một hai cụ già xách giỏ ra ngoài mua đồ ăn.

Cô vừa chạy được mấy trăm mét, nhìn thấy Tô Dương ngồi trên ghế đá hút thuốc, đối phương đội mũ áo hoodie, nếu cô không biết bộ quần áo trên người anh ấy, đúng là không nhận ra anh ấy.

Cô đã quen Tô Dương một thời gian, chưa bao giờ nhìn thấy đối phương hút thuốc.

“Chào buổi sáng, cậu sao vậy?” Quý Minh Noãn đi qua.

Tô Dương nghe tiếng, ngẩng đầu, nhìn thấy Quý Minh Noãn, có chút kinh ngạc, nhanh khôi phục bình tĩnh, tắt tàn thuốc, nhích sang một bên, nhường chỗ cho Quý Minh Noãn. 

“À, Tiểu Noãn hả, không có gì cả, tối hôm qua tôi ngủ khá sớm, mới dậy sớm.”

Trên thực tế, tối hôm qua anh ấy bị An Tư Nhã vô duyên vô cớ bắt chẹt, không ngủ cả đêm.

An Tư Nhã đi rồi, anh ấy lên mạng xem hot search, quả nhiên có vài đề tài về anh ấy và An Tư Nhã, lúc sau anh ấy lắm lời, hỏi người đại diện, mới biết công ty mua cho anh ấy hot search, bởi vì Tô Dương và An Tư Nhã vừa hợp tác quay xong một bộ phim, đúng lúc lại tham gia chung một chương trình, không lăng xê cặp đôi thì thôi, cho nên mua hot search, còn có thuỷ quân spam bình luận ái muội giữa anh ấy và An Tư Nhã.

Anh ấy nghĩ tối hôm qua còn hùng hồn nói với đối phương rằng không dựa hơi đối phương, buồn bực không vui.

Quý Minh Noãn nhìn anh ấy, cười nói: “Vậy mình cùng chạy bộ nhé?”

Cô vừa nhìn đã biết Tô Dương có tâm sự, hai người cũng không thân, Quý Minh Noãn không tiện hỏi nhiều.

Tô Dương cười, tháo mũ, cười: “Được đấy.”

Hai người chạy khoảng nửa tiếng xong, Tô Dương như sống lại.

“Không ngờ thể lực của chị tốt vậy đấy! Tôi cho rằng các chị giảm cân nhờ ăn uống điều độ đấy.”

Quý Minh Noãn một chai nước cho anh ấy, cười nói: “Xem thường tôi hả?”

Hai người vừa nói vừa cười trở về, Tô Dương nhìn sườn mặt của Quý Minh Noãn, ánh mắt nhu hòa, không biết dây thần kinh nào không thích hợp, Tô Dương nói: “Tiểu Noãn…… Thật ra, sáng hôm nay tôi có chút tranh chấp với người đại diện, cho nên không vui.”

“Vì sao?”

Trong ấn tượng của cô Tô Dương có tính cách khá tốt, không tranh không đoạt.

“bất đồng ý kiến, chị ấy luôn hy vọng tôi có thể lăng xê với mấy nghệ sĩ nổi tiếng, tôi không thích, nhưng…… Người đại diện của tôi sao có thể nghe tôi nói chứ, luôn tiền trảm hậu tấu……”

Tô Dương không nói thẳng chuyện của An Tư Nhã, không muốn quá nhiều người biết chuyện đó.  

Chỉ cần Quý Minh Noãn để ý hot search, phỏng chừng có thể đoán được.

Quý Minh Noãn đã đoán được chuyện giữa anh ấy và An Tư Nhã, sớm phát hiện mối quan hệ giữa Tô Dương và An Tư Nhã không tốt, An Tư Nhã đôi khi khen ngợi Tô Dương, nhưng vẫn khinh thường đối phương.

Nói không chừng cô ta đã cảnh cáo Tô Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.