Xuyên Thành Vợ Đại Gia

Chương 18: Chương 18:




Sau khi Quý Minh Noãn kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, Vương Tử Nghiên công khai xin lỗi, Quý Minh Noãn còn được nổi tiếng, fans chậm rãi tăng lên 100.000, còn có hậu viện hội (tổ chức chính thống nghệ sĩ và fans thừa nhận) mà rất nhiều minh tinh nhỏ tuyến 18 không có.
 
Bài đăng cuối cùng của Quý Minh Noãn trên Weibo vẫn là bài chia sẻ bài xin lỗi của Vương Tử Nghiên, bình luận phía dưới vượt 10000, không ít cư dân mạng đào ra chuyện Quý Minh Noãn từng có vai diễn trong phim Châu Quang Bảo Khí, tranh nhau khen ngợi.
 
【 Ôi chao, sao trước kia tôi không phát hiện tuyệt thế đại mỹ nhân này 】
 
【 Đã đến lúc nên đổi màn hình điện thoại rồi 】
 
【 Xác nhận rồi, camera chẳng gánh nổi mỹ mạo này 】
 
Quý Minh Noãn mở ra nhìn kỹ, chẳng sợ xuất thân của nguyên chủ bần hàn, nhưng khí chất kiêu ngạo vốn có lúc cô ấy mặc váy, đeo trang sức xa xỉ, giống như một cô công chúa đi ra từ truyện cổ tích.
 
Quý Minh Noãn ngoài ý muốn gom một đống người hâm mộ nhan sắc, rất vui vẻ.
 
Cư dân mạng thật sự tinh mắt, không uổng công cô mỗi ngày khổ tâm giữ gìn vẻ đẹp này.
 
Cũng có cư dân mạng lý trí bày tỏ thái độ:
 
【 Xinh thì xinh đấy, không biết diễn thế nào, Bích Vân Truyện là tiểu thuyết võ hiệp tôi đón đọc lúc học lớp 5, hy vọng đừng phá hỏng nguyên tác 】
 
【 Đôi mắt rất có linh khí, dán sát nguyên tác, hy vọng diễn xuất cũng online 】
 
Nói tóm lại, bình luận tốt chiếm đa số, còn về đám người hâm mộ Vương Tử Nghiên hất nước bẩn, Quý Minh Noãn không xem, tắt điện thoại, chuẩn bị đi ra ngoài tập luyện.
 
Quách Chấn Xuyên gióng trống khua chiêng chuẩn bị bộ phim mới tên Bích Vân Truyện, Quý Minh Noãn là nữ chính, ban ngày huấn luyện kỹ năng, buổi tối xem kịch bản, chờ vào đoàn làm phim.
 
Cô vừa đi ra cửa phòng đã thấy mấy bác sĩ, mấy bác sĩ được mời tới nhà trước đó đã được giải tán, chỉ còn một bác sĩ.
 
Hiện tại mấy bác sĩ xuất hiện, chẳng lẽ Lục Ngôn Thâm lại xảy ra chuyện?
 
Quý Minh Noãn bất chấp ánh mắt của mọi người, nhanh chóng chạy tới phòng Lục Ngôn Thâm, ai biết còn chưa đi vào, đụng phải một người, Lục Ngôn Thâm nhíu mày, hỏi: “Sao vậy?”
 
Quý Minh Noãn nhìn anh, quay đầu nhìn mấy bác sĩ, vô tội chớp mắt, Lục Ngôn Thâm tức khắc hiểu.
 
“Tôi…… Tôi cho rằng…”
 
Lục Ngôn Thâm nhìn dáng vẻ khổ sở của Quý Minh Noãn, hiếm khi nhẹ nhàng cười, nói: “Tôi không sao, cách một thời gian phải kiểm tra.”
 
Quý Minh Noãn thở phào, biết có lẽ Lục Ngôn Thâm sẽ chết, có lẽ trải qua khoảng thời gian ở chung với nhau, nhìn anh từ người thực vật đến lúc thành tổng giám đốc mỗi ngày bận rộn vì công việc, đúng là không muốn Lục Ngôn Thâm xảy ra chuyện.
 

Anh ngàn lần không thể xảy ra chuyện.
 
“Thật…… Thật à?”
 
Lục lão tiên sinh xuất hiện phía sau bọn họ, cười nói: “Thật, bác sĩ vừa nói với ông Ngôn Thâm đã hoàn toàn bình phục.”
 
Lão tiên sinh tỏ vẻ: Kỳ tích, đúng là kỳ tích.
 
Từ lúc Quý Minh Noãn đến đây, chuyện nào cũng là kỳ tích.
 
“Minh Noãn, thật sự cảm ơn con.” Lục tiên sinh cao thâm khó đoán cười, quả nhiên Kim đại sư không nói sai, Quý Minh Noãn đúng là một người có phúc.
 
Quý Minh Noãn nghe Lục lão tiên sinh cảm tạ, cảm thấy may mắn lòng như được thả lỏng.
 
Lục Ngôn Thâm đã hoàn toàn khỏe lại?
 
Cốt truyện của tiểu thuyết hoàn toàn bị thay đổi?
 
Lục Ngôn Thâm khỏe lại, có phải cô nên rời khỏi nhà họ Lục không?
 
Có phải cô sắp trở thành phú bà độc thân?
 
Lục Ngôn Thâm cắt ngang suy nghĩ của cô, “Nghĩ gì đấy?”
 
Quý Minh Noãn thu lại biểu cảm mừng thầm, lắc đầu, “Không có gì, rất vui khi thấy anh có thể hồi phục nhanh như vậy đấy.”
 
Sau này anh có thể bầu bạn với công việc, kiếm nhiều tiền để nuôi gia đình anh đi, dù sao Lục Chân Chân là người có sức tiêu xài mạng nhất cô từng gặp, chỉ cần không vượt 8 con số, Công chúa Chân Chân có thể ký tên thanh toán không nháy mắt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 
 
Lục Ngôn Thâm thâm thúy đáp: “Nhờ em đấy.”
 
Hai người nhanh trao đổi ánh mắt, Quý Minh Noãn như đang nói: Không thể ngờ sinh viên Đại học Oxford hệ PPE lại mê tín như vậy đấy.
 
Lục Ngôn Thâm như đang nói: Tôi chỉ sợ kiếp này không rời em được.
 
Cụ Lục thấy thế hiền từ gật đầu, có lẽ cũng nên hỏi tâm ý hai đứa nó rồi.
 
“Minh Noãn, bây giờ con rảnh không? Ông muốn trò chuyện với con, được chứ?”
 
Quý Minh Noãn nghe vậy, thầm nghĩ có phải nên tháo danh hiệu ‘cô vợ xung hỉ’, thả cô tự do không?

 
Ây da, cuộc sống tự do tiêu sái của phú bà ơi, chị tới với em đây!
 
Cứ nghĩ đến việc sau này có thể sống như Lục Chân Chân, cô sắp cười thành tiếng heo kêu được luôn đó.
 
Không có đàn ông, không có hôn ước, chỉ có cuộc sống tỷ phú giàu có xán lạn, thật tuyệt vời.
 
Lục lão tiên sinh nhìn Quý Minh Noãn mỉm cười, càng vui mừng, nhìn con bé biết Ngôn Thâm hồi phục nên cười vui ghê chưa.
 
Tình cảm mà, từ từ nuôi dưỡng mới được.
 
Lục Ngôn Thâm nhẹ nhàng nhíu mày, không biết vì sao cảm thấy Quý Minh Noãn cười quá chói mắt, xúc động muốn đi lên véo cô, làm cô không cười nổi nữa.
 
“Đợi đã.” Lục Ngôn Thâm tiến lên một bước, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng xoa khóe miệng Quý Minh Noãn, ôn nhu nói: “Chỗ này dơ.”
 
Ngón tay ấm áp của Lục Ngôn Thâm lướt qua làn da trắng của Quý Minh Noãn, cô như bị điện giật, gương mặt cứng đờ.
 
Anh, anh, anh…… Đang làm gì thế?
 
“Chỗ nào? Tôi tự làm được.” Quý Minh Noãn lui về phía sau một bước.
 
“Sạch rồi, em bận chuyện của em đi, tôi đi làm.” Lục Ngôn Thâm cười, khép năm ngón tay, mất tự nhiên thả lỏng tay hai cái.
 
Cụ Lục nhìn đứa cháu trai của mình trước đó chỉ nhớ thương công việc, bây giờ đã biết tán gái, cảm thấy mỹ mãn nên cười, cuối cùng nó cũng nghĩ thông suốt rồi.
 
Ông ấy suýt nữa cho rằng cháu trai muốn ở cạnh công việc tới già.
 
Lục Ngôn Thâm cũng không quay đầu lại, đi ra cửa, để lại Quý Minh Noãn ngơ ngác, cô thậm chí không dám đoán mục đích hành vi của Lục Ngôn Thâm.
 
Chỉ là động tác theo bản năng hay diễn kịch để ông cụ xem? 
 
Hay là……
 
Tôi cũng không dám hỏi, tôi cũng không dám nói nữa.
 
Quý Minh Noãn đi vào thư phòng, ngơ ngác ngồi xuống sô pha, đầu như có đoàn quân, cô nhớ lại động tác nhỏ vừa rồi của Lục Ngôn Thâm.
 

Lục lão tiên sinh không lập tức vào chủ đề chính, tùy tay tìm một bức tranh của Đào Chí Khang trước đó Quý Minh Noãn tặng cho ông ấy để khen ngợi.
 
Sau đó, ông ấy vui vẻ bảo cô lại gần, cùng nhau ngắm tranh, “Minh Noãn, còn nhớ bức tranh trước đó con mua cho ông chứ?”
 
Quý Minh Noãn đương nhiên nhớ rõ, còn có ấn tượng rất sâu đấy, đó chính là ngày Lục công chúa thất tình.
 
Lục tiên sinh giải thích: “Tối hôm qua Đào lão tiên sinh tuyên bố muốn phong bút, bức tranh con mua cho ông lần trước đã trở thành tác phẩm cuối cùng của ông ấy.”
 
Quý Minh Noãn sững sờ, “Vậy ạ?”
 
Vậy chẳng phải bức tranh đó sẽ càng có giá hơn nữa?
 
Lục lão tiên sinh không che giấu phấn khởi, cười nói: “Đều là Minh Noãn có thẩm mỹ tốt.”
 
Rõ ràng ánh mắt của Lục lão tiên sinh tỏ vẽ ‘Quý Minh Noãn đúng là đứa trẻ có phúc’, không chỉ cứu sống cháu trai của ông ấy, còn mua gì trúng đó.
 
Quý Minh Noãn ngượng ngùng nói: “Con chỉ tùy tiện mua thôi.”
 
Đây là bức tranh rẻ nhất lúc đó cô mua, cô nghe nói mấy năm nay ông cụ Đào Chí Khang mắc bệnh đãng trí, mất một tháng mới hoàn thành bức tranh này, ông ấy cũng cảm thấy giá trị của nó bị hạ xuống, cho nên bán rẻ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 
 
Chỉ tốn 100 vạn.
 
Lục lão tiên sinh như một đứa trẻ được cho kẹo, đắc ý nói: “Rất nhiều chiến hữu biết bức tranh cuối cùng nằm trong tay ông, cứ nói muốn tới đây ngắm nó, Minh Noãn, nếu tối mai con rảnh thì về sớm một chút, ông thuận tiện giới thiệu mấy chú bác cho con.”
 
Quý Minh Noãn ngẩn ra, không giống với những gì cô đã tưởng tượng, chẳng lẽ không phải đuổi cô khỏi nhà họ Lục, thuận tiện chia một chút tài sản cho cô à?
 
Quý Minh Noãn cụp mắt nói: “A, được, ngày mai không có việc gì cả, con có thể không ra ngoài.”
 
Sau đó, Lục lão tiên sinh đặt bức tranh xuống, lại cầm một tấm ảnh gia đình trên bàn, trong tấm ảnh là con trai và con dâu của ông ấy, còn có Tiểu Ngôn Thâm và Chân Chân ngốc nghếch.
 
Cụ Lục nhìn thấy Quý Minh Noãn thất thần, chậm rãi hỏi: “Minh Noãn, con cảm thấy Ngôn Thâm thế nào?”
 
Cuối cùng cũng đến rồi.
 
Quý Minh Noãn ngẫm nghĩ, chỉ nghĩ đến sáng nay Lục Ngôn Thâm chùi khóe miệng cho cô, còn có tổng giám đốc Lục điên cuồng mua sắm cho cô.
 
Cô ho nhẹ, “Cái kia, Lục tiên sinh rất tốt.”
 
Tích, anh được một tấm thẻ người tốt.
 
Lục Ngôn Thâm không chỉ cho cô thẻ đen, còn chuyển tiền cho cô, cũng giúp đỡ cô lúc cô bị người khác ức hiếp, dù vợ chính thức mới có đãi ngộ như vậy, huống chi cô chỉ là một cô vợ dùng tiền mua về để ‘xung hỉ’, Lục Ngôn Thâm vô cùng hào phóng với cô.
 
Cô đột nhiên nhớ tới Lục Chân Chân đánh giá hành vi lần này của Lục Ngôn Thâm: Đây là nuông chiều! Nuông chiều biết không? Chị đúng là một người phụ nữ ngu ngốc, anh trai em đã để chị trong lòng bàn tay để nuông chiều đấy!
 
Lục lão tiên sinh gật đầu, “Minh Noãn, ông không vòng vo với con nữa, trước đó đã mời con về đây, cũng từng nói nếu Ngôn Thâm có thể tỉnh lại, hai người có thể ngẫm lại chuyện sau này, tuyệt đối không miễn cưỡng ai cả.”
 

Quý Minh Noãn gật đầu, “Lục lão tiên sinh, con hiểu chuyện này, không ai muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, huống chi Lục tiên sinh là nhân tài ưu tú.”
 
“Hiểu thì tốt, ông cũng rất cảm ơn sự giúp đỡ của con, trước đó, nếu không có con, chỉ sợ ông và Ngôn Thâm đã sớm âm dương cách biệt, nhà họ Lục cũng sẽ không náo nhiệt như vậy, ông nhìn ra được Chân Chân cũng rất thích con, số lần về nhà cũng nhiều hơn.”
 
Minh Noãn biết ông ấy bắt đầu nhắc chuyện này, lại quy chụp kỳ tích đã xảy ra trên người Lục Ngôn Thâm cho cô.
 
Quý Minh Noãn lại nghĩ tới sắc mặt của Lục Chân Chân, lập tức gạch bỏ chữ rất, cùng lắm chỉ thích mà thôi.
 
Ngược lại cô cảm thấy mọi chuyện đều nhờ vào công lao của tên thần điêu đại bịp Kim đại sư!
 
Nếu không có ông ta, cô cũng sẽ không xuất hiện ở nhà họ Lục, trở thành người có phúc trong mắt họ.
 
“Ông quá lời rồi.”
 
Lục lão tiên sinh vỗ đùi cười, “Được, ông không khách sáo với con nữa, chủ yếu muốn hỏi con một chút, con có đồng ý ở lại đây không?”
 
“Ý ông là con có đồng ý thử với Ngôn Thâm không? Ngôn Thâm ấy, đứa nhỏ này từ nhỏ đã được ông nuôi nấng, cha mẹ chúng nó mất sớm, cho nên không biết cách biểu đạt tình cảm, cũng ngại ngùng biểu đạt tình cảm. Nhiều lúc nó sẽ không nói cảm nhận chân chính của nó với ông và Chân Chân, hiện tại con và nó đã có hôn ước, con xem…… Con xem có thể tạm chấp nhận không?”
 
Nếu cụ Lục bị Lục Ngôn Thâm biết ông ấy dùng cụm ‘tạm chấp nhận’ trên người anh, phỏng chừng sẽ dùng kim tinh hỏa nhãn thiêu đốt bọn họ! Anh là người đàn ông độc thân, có giá trị kim cương trong Thành phố Yến, lưu lạc đến mức ‘tạm chấp nhận’?
 
Ha ha ha.
 
Quý Minh Noãn xấu hổ cười, sau đó đá quả bóng cho ông ấy: “Lục lão tiên sinh, chuyện này không ở con, ở chỗ Lục tiên sinh, con cảm thấy ông nên hỏi ý kiến của anh ấy.”
 
Tổng tài bá đạo Lục Ngôn Thâm không chỉ có dáng người tuyệt vời, có giá trị nhan sắc cao, cũng nhiều tiền, khẳng định không thiếu phụ nữ, có lẽ trước khi bị tai nạn, nói không chừng còn có bạch nguyệt quang. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn. 
 
Dù anh không có bạch nguyệt quang, có không ít mỹ nữ nhào vào anh, người có bằng cấp cao, có dáng người tốt, tuyệt đối không thiếu, hẳn sẽ không đến mức đi tìm cô.
 
Cho nên ông ấy nên đi hỏi Lục Ngôn Thâm mới phải.
 
Rốt cuộc, anh mới là kim chủ.
 
Còn cô, cô không cần ở cạnh tên Mục Hàn muốn lấy giác mạc của cô là tốt rồi.
 
Nhưng……
 
Lục lão tiên sinh nghe vậy, tức khắc thở phào, “Vậy thì tốt rồi.”
 
Tim Quý Minh Noãn tự nhiên lỡ nhịp, tốt chỗ nào?
 
Ánh mắt Lục lão tiên sinh sáng lên, ông ấy nở nụ cười.
 
“Ngôn Thâm nói gặp được con, đó là duyên phận trời cao định sẵn.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.