Xuyên Nhanh Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 30: 30: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông 3





Kiếm của người tu chân được làm từ một loại gỗ đặt biệt nên không phải người bình thường ai cũng cầm được, nhất định phải dùng linh khí.
Cho nên dù Lạc Tuyết có gòng hết mình thì kiếm vẫn chỉ run run vài cái chứ không dịch chuyển chút nào.
Vị sư huynh kia đứng nhìn nảy giờ cũng chịu không nổi mà lên tiếng.
"Linh khí trên người muội vẫn chưa ổn định, nên không thể cầm kiếm được"
Lạc Tuyết nhìn sang, cô sửng sốt một chút.
Hình như người này chính là người đã cho cô bánh bao, so với một cái màn thầu trắng thì bánh nhân thịt đã quá tốt rồi.

Vị sư huynh kia cũng kinh ngạc.
Không ngờ vì một chiếc bánh mà lại có duyên gặp lại cô bé này.

Lúc trước tuy trên mặt Lạc Tuyết có chút bẩn, nhưng ánh mắt lại đặt biệt thu hút, dưới mí mắt xinh đẹp là một nốt ruồi nhỏ làm điểm nhấn, giống như mắt hồ ly rất thu hút.
Vậy nên bây giờ chỉ cần nhìn lại ánh mắt đó hắn đã nhận ra.
"Không ngờ lại có duyên như vậy, lúc đó ta chỉ thấy muội nằm thoi thóp trên đất kêu đói, vậy mà giờ đã trở thành đệ tử ở đây rồi".

Hắn cười đáp.
"Đúng quả là duyên phận"

Lạc Tuyết cũng đáp lại.
Nể tình người này đã cho cô đồ ăn, cứu sống cô khỏi cảnh "vừa xuyên đến đã nghẻo" nên cô sẽ lắng nghe sự chỉ dạy từ người này.
Sau khi quan sát một hồi hắn thấy hình như muội muội này lại không hề có chút căn bản nào, thảo nào tu luyện không vào.

Một khoảng thời gian sau đó hắn đều đến để dạy cô tu luyện.
Vị sư huynh này dạy cho cô lâu như vậy nhưng cô vẫn chưa biết tên của hắn bao giờ.
"Ngươi tên gì vậy?"
Câu nói không hề mang chút kính ngữ nào của hậu bối dành cho tiền bối cả, thế nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại trả lời.
"Ta tên Dương Lâm"
Dương Lâm trong thế giới này chính là người có tiềm năng nhất trong tông môn, có thể xem là người kế thừa chức vị của sư phụ mình.
Đích thực là vậy, hắn đối xử với ai cũng tốt, một lòng giúp đỡ không cần đáp lễ trả ơn gì.

Danh tiếng đồn xa kể cả công chúa Như Hoan ở kiếp trước cũng thích hắn, một lòng muốn có đã xin phụ hoàng cho hắn với mình kết thành đạo lữ.
Thế nhưng hoàng đế cũng chỉ là vua một nước, không có công pháp tu vi dựa vào quan hệ, được người tu chân phía sau giúp đỡ mới có thể bảo vệ được đất nước bình an, cũng kiên nể vài phần, không thể vì đứa con gái cậy sủng sinh kiêu này muốn đòi gì cũng được, nhất quyết người đó phải chấp nhận chứ ông cũng không thể bắt ép.
Sau khi ma tộc giáng thế giết vô số người thâm nhập vào trong tông, lúc đó Dương Lâm cũng góp một phần giúp đỡ để các đệ tử tạp dịch có thể trốn đến nơi an toàn, thế nhưng nguyên chủ lúc đó đã vào tầm nhắm của ma tộc bởi một lý do nào không rõ đó làm sao có thể để cô đi, hắn cũng không thể một mình lo được nhiều việc không kịp cứu cô.

Cũng vì cô phản kháng kịch liệt đã bị giết ngay trước mặt hắn.
Hắn đem theo oán niệm của từng đệ tử bị ma tộc giết cùng thanh kiếm thượng cổ, một đường giết sạch ma tộc.

Sau chiến thắng được phong lên chức kế nghiệp sư phụ, tu thành tiên một đời không có bạn lữ.
Cốt truyện này không phải của nam chính sao?
Chuyện Lạc Tuyết cùng sư huynh Dương Lâm tập luyện không biết bị ai đồn ra, bảo họ có gian tình.

Hôm trước có một để tử đi ngang qua sân tập liền thấy hai người đang đứng chung, sư huynh Dương Lâm còn chỉ dẫn nhiệt tình.

Người bình thường nhìn vào thì thấy tình cảm huynh muội của họ thật tốt, nhưng truyền vào mắt một đám thích ăn dưa thì là ta cười cười nói nói với nhau chính là biểu hiện yêu đương.
Như Hoan vốn vì Dương Lâm nên mới chọn vào Lưu Nguyệt Tông này, thấy người mình để ý lại đi quan tâm người khác, lại là kẻ thù của ả liền ganh tỵ ra mặt.
Lúc nào cũng chặn đường gây sự kiếm chuyện với Lạc Tuyết, nhưng cô vốn không hề bận tâm.
Thời gian thấm thoát trôi qua đã được nửa năm, Lạc Tuyết vốn từ một cô bé xinh đẹp kiều mị, bây giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, thân hình cũng đầy đặn hơn trước.


So với Như Hoan có hơn chứ không kém.
So với nửa năm trước thì bây giờ thực lực của Lạc Tuyết đã tăng một chút, nhưng so với đồng bạn ít nhiều vẫn thua kém ba phần.
Đám người hay theo phe của công chúa Như Hoan toàn là nữ nhân, lên tiếng chăm chọc.
"Đã nửa năm trôi qua rồi nhưng có người vẫn mãi không tiến bộ, cứ mãi dậm chân tại chỗ"
"Đúng vậy! Lớn lên đẹp thì được ít gì, đây là nơi để tu tiên lại có một phế vật như vậy một gốc của Như Hoan tỷ tỷ cũng không bằng, vậy mà cũng dám câu dẫn Dương Lâm sư huynh"
Có người thấy khó nghe liền lên tiếng phản bác lại.
"Các người có thôi cái miệng lại không, người ta là quan hệ trong sáng, sư huynh là thấy thực lực Thanh Loan yếu kém mới chỉ dạy, người ta còn chưa động chạm các người đã khăn khăn là Thanh Loan câu dẫn là thế nào!"
Cô gái kia hừ lạnh kinh bỉ nói.
"Thì làm sao? Miệng mọc trên người ta, ta muốn nói gì chả được, không biết chừng Thanh Loan chỉ là đang dùng chiêu (lạt mềm buộc chặt) với huynh ấy cũng không chừng"
Có người phụ họa.
"Đúng rồi! Người ta chỉ được cái mặt đẹp, vào đây chắc cũng định bám víu vào người có địa vị cao mà trèo cao thôi"
"Không bằng Như Hoan tỷ tỷ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang xứng với sư huynh như vậy mà huynh ấy lại không để ý, quả là đáng tiếc..."
Hai ả "tùy tùng" của Như Hoan còn đang mãi nói mà không hay đằng sau đã có người đứng từ bao giờ.
"Các ngươi không lo tập luyện lại đứng ở đây nói xấu đồng môn của mình.

Có phải quy tắc lúc mới vào các người đã quên sạch rồi không!"
"!!!"
"Dương Lâm sư huynh!!"
Dương Lâm lúc này mặt nghiêm túc vài phần khiến cho mọi người đều câm nín, khác với vẻ hiền dịu thường ngày mà họ thấy.
"Nói đi ta làm sao!"
Dương Lâm hỏi lại cô ả vừa bảo là hắn không thích Như Hoan quả là đáng tiếc.

"Ta...ta..."
"Việc đã thích, ai để ý ai từ bao giờ lại quan trọng đến mức người khác có thể chen vào vậy?"
"..."
Ả ta ngượng chín mặt chỉ dám cuối đầu nghe mắng.
"Không phải cứ là người tài giỏi thì ta bắt buộc phải thích chứ?"
"Không phải không phải! Ta không có ý đó!"
Ả vội vàng phủ nhận nhưng thật ra ả chính là có ý đó, muốn giúp Như Hoan giành lại chút uất ức mỗi lần hắn ở cạnh chỉ dạy cho Thanh Loan.
"Vậy thì từ nay ta không muốn có thêm bất kỳ một lời chê bai đồng môn nào ở đây nữa, không lo tu hành cho tốt lại đi nói xấu nhau!"
"Đáng sao!"
Hắn nhíu mày, đột nhiên hôm nay hắn có chút tức giận, muốn đi giáo huấn đám người này.
"Dạ...!dạ không đáng.."
Hắn nhìn xung quanh rồi phất tay áo rời đi.
"Tập luyện chăm chỉ vào!"
Phía sau vang lên âm thanh.
"Vâng".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.