Xuyên Nhanh Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 29: 29: Phế Vật Của Lưu Nguyệt Tông 2





Tính tới thời gian bây giờ đã được 1 tháng kể từ khi Lạc Tuyết vào tông.
Người ta trong 1 tháng này đã sớm học đến tiến bộ, đã có thể ngự kiếm bay vèo vèo trên trời rồi, còn mỗi Lạc Tuyết là không biết ngự kiếm.

Vẫn còn nhớ đến cái ngày cô học ngự kiếm, những người khác sau khi được chỉ cho vài động tác đã có thể làm theo y chang như vậy, lúc đầu còn có chút gượng gạo nhưng sau đó đã thành thục hơn.
Còn Lạc Tuyết bây giờ vẫn chưa học được cách tụ linh khí thành thục, không tụ được linh khí thì sẽ không thể khiến cho kiếm bay lên được.

Đôi khi người khác thì đang ôn lại kiến thức mà sư huynh chỉ dạy, thì Lạc Tuyết lại bỏ đi đâu mất.
Dù sao thì cô cũng học không vào, nếu muốn mạnh thì có rất nhiều cách, vậy nên cô cũng chả thèm quan tâm.

Hiện tại cô đang ở trên núi hái thảo dược, bên trong tông có một tàng thư các, cô học được từ một cuốn sách, nó dạy cách luyện khí và dùng khí để luyện dược, định bụng học thử xem sao.

Lúc về màu trời đã ngã sang màu đỏ cam của hoàng hôn, vừa về đến phòng của mình lập tức có giọng nói chăm chọc từ phía bên cạnh.
"Aiyo! xem ai vừa trốn học về đây này"
Nữ nhân này có vài phần xinh đẹp, phong thái đi đứng chỉ có thuộc tầng lớp quý tộc mới có.
Cô ả là công chúa Như Hoan, vốn được sinh ra trong nhung lụa, vì địa vị cao nên ai gặp cũng phải cuối đầu khen vài câu, ả vốn xinh đẹp được mọi người trong kinh thành khen lấy khen để, đã sớm thành thói quen mà nghĩ ở trong cái thành này không còn ai đẹp hơn mình được nữa.
Vốn ả đến đây cũng được hoan nghênh, được mọi người cung kính, các vị trưởng lão cùng các sư tôn đều vì địa vị và thực lực của ả mà cho chút thiện ý.
Cứ nghĩ mình là độc nhất, đột nhiên trong tông môn lại có thêm một nữ tử xinh đẹp.

Cô ta không giỏi, thậm chi là tụ khí còn làm không xong, nhưng vì xinh đẹp mà được ưu ái, không trách mắng gì nhiều còn dễ dàng tha thứ cho cô ta.
Dần dần các để tự chia thành hai phe một bên là phe của công chúa Như Hoan, một bên là phe của Lạc Tuyết.
Những người bên phe của ả công chúa chủ yếu là những kẻ mưu cầu quyền lợi, tiếp cận để lấy được sự tin cậy từ ả, sẽ có được chỗ tốt, bên phe Lạc Tuyết thì có một số là thành viên gia đình quý tộc địa vị không kém, không sợ ả Như Hoan làm loạn.
Như Hoan thấy địa vị của mình đang bị lung lây, thì trước sau trong tông lén lút nói xấu Lạc Tuyết để người người ghét cô, thấy cô không học hành tu luyện cho đàng hoàng mà trốn ra ngoài thì vui mừng.
Một kẻ phế vật không chịu tu luyện sẽ càng ngày khiến người khác ghét hơn, nên đến để chăm chọc Lạc Tuyết vài câu.
"Không mượn cô quan tâm".

Lạc Tuyết không thèm cho ả sắc mặt tốt quay mặt đi vào phòng.
Như Hoan thấy vậy thì tức giận, sống đến từng tuổi này chưa từng có ai dám nói trống không kiểu đó với ả.
"Lại dám thái độ với bổn cung?"
"Sắp tới giờ giới nghiêm rồi nếu cô không đi nhanh, thì khi có người đến kiểm tra có sẽ bị trách mắng đó"
Lạc Tuyết ngắc lời ả định nói tiếp rồi trực tiếp đóng cửa phòng không thèm để ý.

Như Hoan vốn tuổi cũng không lớn, chỉ hơn 14 hoặc 15 gì đó nguyên chủ cũng là từng ấy tuổi.

Nhỏ như vậy cũng không có tâm cơ gì lớn chỉ có thể là đến chăm chọc vài ba câu, xấu lắm cũng chỉ là nói xấu sau lưng hại người ta thôi.
Tâm tư đơn thuần vậy nên Như Hoan không còn mục tiêu nhắm đến, cũng chỉ có thể nghẹn cơn tức mà bỏ đi.
Trong phòng thiếu nữ cởi bỏ từng phụ kiện cố định tóc trên đầu xuống, trong gương thiếu nữ mặt mày như họa, tuy còn nhỏ vẻ mặt non nớt nhưng vẫn có vài phần xinh đẹp của thiếu nữ, nếu như trưởng thành bông hoa này sẽ càng nở rộ xinh đẹp.
Lạc Tuyết cởi bỏ từng lớp áo bước vào thùng tắm ngâm mình, làn da tựa hồ như Dương Chi Bạch Ngọc, trắng non mịn màng.
Trên người luôn tỏa ra một hương thơm lạ khiến người khác không rời được.
Sáng hôm sau mọi người đã dậy sớm để chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
Chính là luyện dược, dùng khí và thảo mộc cho vào lò luyện, nén lại thành dược.

Dược luyện ra sẽ có cấp bậc khác nhau tùy theo trình độ mỗi người, nếu luyện không thạo có thể bị nổ lò như chơi, những người có thiên phú trong môn này cũng không nhiều.
Mỗi người luyện ra đều là một loại khác nhau, tuy không quá tốt nhưng vẫn tạm được coi như thông qua, còn Lạc Tuyết vì không điều chỉnh được khí tạo ra mà dẫn đến dược luyện ra cũng không dùng được.
Dược này còn chưa được coi là sơ cấp nữa.

Vị huynh trưởng nhìn Lạc Tuyết ngán ngẫm lắc đầu.

Rõ ràng đo ra là đơn linh căn nhưng thực lực trong 1 tháng này vẫn dậm chân tại chỗ, hắn không nhìn ra tiểu muội nhỏ này của hắn có thiên phú gì nữa.
Con người ai cũng có lúc nóng giận, Lạc Tuyết thấy ai cũng có thể dễ dàng ngự kiếm, nhưng mà cô không những không ngự được kiếm đến cả kiếm cũng không nhấc được, khiến cho trong lòng cũng khó chịu.
Người ta thì bay trên trời được, còn mình thì phải đi bộ mỏi cả chân, có chút tình người nào không hả?
Vậy là giờ mà người khác nghĩ ngơi trò chuyện, thì cô một mình ở sân tập.

Có một vị sư huynh đi ngang qua, nhìn mấy động tác vụng về không theo chút quy tắc nào thì câm nín.
Hình như đệ tử mới được cho vào đây học đã được hơn 1 tháng rồi, vậy mà vẫn có người còn chưa thạo cách cầm kiếm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.