Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 2: Chương 1.1: Quần Chúng Online (1)




\[Kí chủ, mau tỉnh nha!\]

\[Kí chủ, cô còn sống không?\]

\[Ta vận chuyển sai ép chết kí chủ?\]

\[Tiến hành nghi lễ truy điệu vong hồn!\]

\[Kí chủ, hãy an nghỉ...\]

"Ồn ào quá!"

Giọng nói mềm mại lười nhác vang lên, dội vào tường khuếch tán một vòng lại một vòng trong không gian nhỏ hẹp. Thiếu nữ xoa xoa mi tâm, đầu đau như muốn nổ tung, cô nhíu mày, chờ đợi cơn đau tan đi.

Hàng mi run run như cánh bướm lay động buổi sớm mai, mí mắt chậm chạp nhấc lên, để lộ ra con ngươi thủy nhuận thiện lương vô hại.

Cô chống tay ngồi dậy, nghiêng ngả dựa vào tường, động tác muôn phần lười nhác mệt mỏi, nhưng không phải loại vô lực yếu ớt, mà là tùy ý đến bất cần.

Gác khuỷu tay lên đầu gối, đưa mắt đánh giá xung quanh.

Không gian nơi đây không lớn lắm, chỉ khoảng mười mét vuông, chẳng có gì ngoài bốn bức tường trắng, nền nhà và trần nhà cũng một màu trắng toát, trắng đến đau cả mắt!

Đây là nơi quái quỷ nào?

\[Kí chủ, cô còn sống nha!\] Âm thanh trẻ con cười khúc khích, réo rắt vang vọng, tràn ngập cổ quái.

Cái thứ này phát ra ở đâu thế, định hù chết tiểu nha đầu thiện lương cô sao?

"Mi là ai?"

Khóe môi thiếu nữ cong cong, gương mặt đơn thuần vô hại, nhưng con ngươi lại an tĩnh không một gợn sóng.

Cô vừa cử động ngón tay, tia lửa đỏ quỷ dị lập tức lóe lên dưới đáy mắt.

Nhưng khi chậm rãi nhìn kỹ lại chẳng thấy gì, cứ như sự quỷ dị vừa rồi chỉ là ảo giác.

\[Kí chủ thật hung dữ, là cô chủ động lao vào lòng người ta mà! Chủ nhân ơi, ta không muốn kí chủ này, ta không...\] Tiếng trẻ con khóc lóc tu tu xoáy từng vòng, đập vào đầu người nghe như ma âm không ngừng tra tấn.

"Mi diễn đủ chưa?" Cô cười nhạt ngắt lời nó.

\[Kí chủ, linh hồn cô hiện đang ở một thế giới thuộc về ba ngàn thế giới, trừ khi cô có lực lượng khống chế thời không, nếu không thì cô sẽ không thể quay trở lại thế giới của mình.\] Giọng trẻ con chuyển thành ngữ điệu nghiêm túc lạnh lùng, cứ như đứa trẻ vừa khóc ban nãy không phải là nó.

Lực lượng khống chế thời không?

\[Ta là Hệ Thống giúp cô di chuyển qua các thế giới, từ nay cô sẽ là kí chủ của ta.\]

Hệ Thống quái quỷ gì chứ?

\[Kí chủ, ta là Hệ Thống đứng đắn, không phải quái quỷ. Ta sẽ phát nhiệm vụ, cô hoàn thành nhiệm vụ, thu thập điểm tích lũy. Sau khi đủ 1.000.000 điểm, cô liền có thể trở về.\] Hệ Thống tiếp tục bài diễn văn.

"1.000.000 điểm?" Cô gái nhướng mày, ngón tay gõ gõ xuống mặt sàn.

\[Kí chủ có hai lựa chọn. Một, thực hiện nhiệm vụ công lược. Hai, thực hiện nhiệm vụ xoay chuyển.\]

Lựa chọn?

"Nói rõ chút. Thế nào là công lược? Thế nào là xoay chuyển?"

\[Giải thích không nằm trong chức trách của Hệ Thống.\]

Không giải thích? Chắc chắn có bẫy!

Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, chậm rãi nhớ lại những thứ mình từng đọc, công lược hình như phải nói chuyện yêu đương. Không chọn không chọn, lão già sẽ quậy tung lên, rất phiền!

Nhưng xoay chuyển là gì? Chắc cũng là bẫy...

\[Kí chủ còn năm giây để suy nghĩ, không chọn được ta sẽ chọn giúp cô.\]

Năm giây? Đùa cô chắc?

\[Ba giây.\]

Khuynh Diễm: "..."

"Xoay chuyển!"

Khuynh Diễm cắn răng nghiến ra từng chữ.

"Mi cẩn thận, không khéo ta luộc chín mi!"

\[...\] Kí chủ dám dọa nó? Nữ nhân hung dữ ức hiếp trẻ con!

Luồng sáng trắng hiện ra giữa không trung, lao đến quấn chặt đầu ngón tay Khuynh Diễm, rồi dần lan rộng ra bao bọc cả người cô.

Tiếng nổ đùng đoàng vang lên từ to đến nhỏ, cuối cùng được thay bằng giai điệu ngâm nga chú ngữ cổ xưa.

Khuynh Diễm cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ đang tiến vào bên trong thân thể, siết chặt linh hồn cô. Đau đớn bật chợt ập đến, nhưng cũng nhanh chóng tan đi.

Luồng sáng trắng và chú ngữ đồng thời biến mất, trả về không gian trắng toát như ban đầu.

\[Khế ước linh hồn đã ký, người làm nhiệm vụ xoay chuyển có trách nhiệm ngăn cản thế giới sụp đổ. Không hợp tác đồng nghĩa hiến dâng linh hồn. Hết!\] Hệ Thống lạnh lùng thông báo quy định.

Hiến dâng linh hồn? Cô vừa bị cưỡng ép kí khế ước sao?

Không trung xuất hiện màn hình trong suốt màu lam, những chữ mờ ảo dần hiện lên rõ nét.

Người chơi: Khuynh Diễm

Số thứ tự: 33

Điểm tích lũy: 0

Vật phẩm : Không

Khuynh Diễm nhìn màn hình, khẽ nhếch môi cười: "Tổ chức nhà bọn mi là một đám lừa đảo có đúng không? Ta nói..."

\[Truyền tống!\]

Chết tiệt! Cái thứ này lại còn cưỡng chế truyền tống!

Khuynh Diễm chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ, ý thức đã hoàn toàn biến mất.



Khuynh Diễm đau đến hai đầu mày nhíu chặt lại, truyền tống đều đau đầu thế này sao? Đi thêm vài thế giới nữa có khi nào đầu cô hỏng luôn không?

"Hệ Thống, tổ chức bọn mi có bảo hiểm lao động không? Dù sao tương lai ta cũng là nhân viên chăm chỉ, ít nhất ta cũng phải được nhận..." Khuynh Diễm dừng lại, giơ ngón tay lên đếm: "Tiền ăn, tiền ở, tiền thức, tiền ngủ, tiền sáng, tiền trưa, tiền chiều, tiền tối."

"Còn có, tiền thuốc men, tiền bồi dưỡng tinh thần, tiền chữa trị tâm hồn, tiền bức ép khế ước, và các loại tiền nghĩ ra sẽ bổ sung thêm."

Hệ Thống: \[...\]

Khuynh Diễm: Mi muốn im lặng giả chết à?

Mẹ nó! Bọn mi cưỡng ép lao động vất vả còn không có bảo hiểm!

Bóc lột! Đây chính là bóc lột!

Ta muốn kiện công ty bọn mi!!

\[Mời kí chủ ngừng than vãn, đã đến thời điểm tiếp nhận kịch bản.\] Hệ Thống lạnh băng nói.

Kịch bản?

Nguyên chủ tên Sở Khuynh Diễm.

Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Sở thị, gia sản kếch xù, tính cách lạnh lùng kiêu ngạo.

Năm nguyên chủ học lớp mười một, cổng trường xảy ra một vụ nổ súng tập kích, giữa đám đông hỗn loạn ồn ào, nguyên chủ bị bắn trúng, mất mạng.

Hết rồi?

Đúng, chính là hết rồi.

Khuynh Diễm tỏ vẻ không còn gì để nói, đây không phải là thể loại quần chúng một giây quỳ sao?

Chút đất diễn va chạm sóng gió đều không có.

Thân phận này cũng thật mẹ nó quá hời hợt rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.